Nghe những lời này của cô hốc mắt Giai Di lại bắt đầu trào ra nước mắt. Thẩm Giai Di cố gắng ngẩng mặt lên không để cho nước mắt rơi, cô không muốn khóc vào lúc này.
Cố Nam Khê ôm đứng dậy ôm lấy cô vào lòng: “Còn có chị ở đây, có người thân của em, đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa.”
Nói xong cô lại bưng bát cháo lên múc một thìa nhỏ thổi nguội bớt rồi đưa lên miệng Giai Di. Trái với lần đầu, lần này Giai Di đã nghe lười cô ăn vài miếng. Hàng Cẩn  đứng bên ngoài thấy cảnh này thì rất ấm lòng. Chiếc băng cá nhân vẫn được anh giữ trong tay. Vừa nãy lúc đi lướt qua cô anh vẫn thấy vết xước trên cổ cô, liền về lấy một miếng băng cá nhân đem tới.
Sau khi ăn được vài muỗng cháo, Giai Di ra hiệu cho cô không bón nữa. Cố Nam Khê đặt bát cháo xuống đắp chăn giúp cô: "Nghỉ thêm lát nữa đi, chị sẽ trông mẹ cho em, lát em tỉnh thì chị sẽ ngủ.
Thẩm Giai Di lắc đầu, nắm lấy bàn tay cô: “Không cần đâu chị, em đã khỏe hơn rồi, em muốn gặp mẹ.”
“Được rồi, chị cũng không cản em nữa.”
Cố Nam Khê tránh sang một bên đỡ Giai Di dậy vừa hay lại thấy vết xước trên cổ cô. Thẩm Giai Di gương mặt hơi cúi xuống, nói bằng chất giọng khàn đặc: “Xin lỗi chị, lúc đó em hơi mất kiềm chế.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play