“Tại sao cô lại giết con? Nó có thù hận gì với cô, người có lỗi với cô là tôi, phụ tình cũng là tôi, dẫu sao cô cũng là mẹ nó mà.” - Giọng của một người đàn ông vang lên.
Cố Nam Khê đau đớn, nhìn về phía anh ta, cố gắng chất vấn: “Hàng Cẩn! Anh có bao giờ yêu tôi không? Dù chỉ là một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn?”
“Cô biết rõ đáp án rồi hà tất phải hỏi như vậy!”
Cuối cùng thì còn lại gì, điểm đến cuối cùng của hôn nhân vẫn là ly hôn. Cô thất vọng: “Tôi biết, nhưng tôi muốn chắc chắn hơn. Hôm nay tôi sẽ nói hết những gì trong lòng, chấm dứt mọi thứ tại đây.”
"Hàng Cẩn, anh biết không, tôi với anh làm vợ chồng cũng được gần 4 năm đã bao giờ anh làm tròn trách nhiệm của một người chồng chưa? Anh luôn trách tôi đã xen vào tình cảm của anh với Cố Nhân Tích, luôn coi tôi là cái gai trong mắt, vũ nhục tôi, đày đọa thậm chí cưỡng bức tôi, xem tôi là một món hàng giao dịch. Anh chưa từng hỏi ý kiến của tôi, trong suốt 1414 ngày tôi đem trái tim mình, thân thể mình, thậm chí cả mạng sống của mình dành cho anh thì anh đã làm gì?
Đưa Cố Nhân Tích về nhà đánh đập tôi, coi tôi như người ở, hãm hại tôi. Anh có biết 2 ngày anh đi công tác tôi sống trong địa ngục thế nào không? Sáng dậy cô ta cho người đem nước lạnh tạt vào người tôi trong khi trời rét âm 2°C. Bữa trưa tôi ăn gì anh biết không? Là cơm trộn cát đấy! Tôi thích đàn, thích vẽ cô ta cho người cầm roi đánh cho tới khi nào không thể nhấc nổi tay lên thì thôi. Chưa hết hai ngày liền tôi ngủ ngoài trời lạnh, mưa lạnh đến đâu, vết thương nứt máu, sưng phù rát như thế nào cũng không đau bằng vết chỗ này."
Cô chỉ vào trái tim mình, nó vẫn đang đập nhưng dường như rất đau, đau như có ai đó đang từ từ đâm ngàn vết dao vậy.
“Cô nói láo, Nhân Tích không phải người như vậy.”
Cố Nam Khê lắc đầu đầy châm biếm: “Hàng Cẩn ơi Hàng Cẩn, trên thương trường anh là một người túc trí đa mưu nhưng trong chuyện tình cảm anh mãi vẫn chỉ là một kẻ khờ, tôi tự hỏi rốt cuộc thì kiếp trước tôi đã làm lên chuyện xấu gì mà kiếp này tôi lại khổ sở như vậy.”
Anh ta tiến sát lại gần cô, tay bóp mạnh vào quai hàm, ánh mắt lạnh như một xác chết, nhẫn tâm đày đọa: “Cô tự cho mình là khôn ngoan sao? Cái thứ tình cảm mà cô dành cho tôi rẻ mạt không đáng một xu!”
Anh ta bóp mạnh tới nỗi quai hàm của cô tưởng chừng như sắp vỡ vụn ra, mắt cô ngấn lệ. Cô đã sai rồi, sai thật rồi. Ngay từ đầu cô không nên chọn con đường này để rồi người cuối cùng đau khổ vẫn là cô. Trong thâm tâm cô nghe thấy tiếng vỡ nát, trái tim cô vỡ rồi.
Cô cố tỏ ra kiên cường: “Sao nào? Không chịu được khi tôi nói xấu cô ta ư? Chỉ là một vài chuyện trong số những gì cô ta đã làm thôi. Trong mắt anh cô ta luôn là chân lý còn tôi mãi mãi cũng chỉ là một thứ đồ bỏ đi không đáng để tâm phải không?”
Nghe những lời này của cô không biết tại sao nhưng ngực anh có chút nhói đau. Anh thừa nhận có chút thiên vị với Nhân Tích nhưng không ngờ sự thiên vị này lại để cô ta gây ra nhiều sóng gió tới vậy.
Hàng Cẩn hét lên: “Cô câm miệng cho tôi.”
“Tôi không im!”
Mặc kệ sự phản kháng giãy dụa của cô anh ta ghé môi sát lại gần môi cô, môi hai người chạm vào nhau. Trong chốc lát cô đờ người, anh ta thế mà lại hôn cô, nhưng rất nhanh thôi cô đã cắn vào môi anh, trong miệng đầy mùi tanh nồng của máu. Anh đẩy cô ra, mặt tối sầm giận dữ.
“Anh điên rồi, tôi không thể chịu được sự điên rồ này nữa, hãy thôi đi.”
Cô chạy một mạch vào phòng ngủ, căn phòng trước giờ chỉ có bóng tối và sự lạnh lẽo, mở ngăn kéo lấy ra đơn ly hôn cô đã ký sẵn tên rồi. Sáng nay cô đã phải rất quyết tâm mới ghi được ba chữ “Cố Nam Khê”, có lẽ cô nên đi rồi.
Anh đuổi theo cô, đôi chân đột nhiên dừng lại, cả cơ thể như đông cứng, bất ngờ khi nhìn thấy tờ giấy trong tay cô.
Cô đặt nó nên trên bàn, đưa bút cho anh: “Ký đi, có phải anh rất vui, rất hạnh phúc đúng không? Trước kia anh dày vò tôi chỉ để được thấy tờ giấy này đây.”
Đúng vậy lúc trước anh rất mong nhìn thấy tờ giấy này nhưng bây giờ thì không, một sự mất mát đang xâm chiếm đầu óc anh, nó khiến anh cảm thấy run sợ.
Anh vội chộp tờ giấy, xé nát ngay trước mặt cô.
“Cô tưởng tôi dễ buông tha cho cô sao? Cô chia cắt tôi và Nhân Tích, hại chết con tôi, nhanh như vậy mà muốn bỏ trốn?”
Cô cười, cười đau khổ trong nước mắt, khóe mắt kia sưng đỏ, hốc mắt nước cứ tuôn trào như đê vỡ.
“Cố Nhân Tích nói như vậy với anh đúng không? Chỉ cần là Cố Nhân Tích nói anh sẽ tin hết phải không?”
Cô gào thét như con thú dữ bị dồn đến đường cùng. Tay nắm lấy cổ áo anh ta, liên tục chất vấn.
“Tôi là mẹ của nó mà, vì cớ gì tôi phải làm vậy? Tôi được lợi lộc gì? Anh nói đi, anh nói đi chứ, tại sao im lặng như vậy?”
Họng anh nghẹn ứ không thể nói được câu gì, dường như mọi điều cô nói đều rất có lý.
Con người đều có giới hạn, bản thân cô đã chịu quá nhiều đau khổ không nên có rồi.
Cố Nam Khê lấy một tờ giấy ly hôn khác trong ngăn kéo, ngón tay cầm bút viết nguệch ngoạc tên mình lên đó, đập mạnh xuống bàn.
“Ký tên đi, hôm nay chúng ta chấm dứt tại đây!”
Mặc kệ cô nói thế nào anh vẫn không nhúc nhích, gương mặt không còn là vẻ tức giận, cũng không có vẻ gì đau khổ chỉ là có chút mất mát, cố kìm nén: “Hôm nay tôi sẽ không ký, sau này cũng vậy.”
“Anh không kí phải không? Được!”
Cô tiến lại gần đầu giường, chộp lấy khung ảnh, nhìn nó chua xót. Người đàn ông trong ảnh vẫn sẽ mãi chẳng thuộc về cô.
Bức ảnh nhanh chóng rơi xuống sàn, những mảnh thủy tinh vỡ rớt đầy sàn đá cẩm thạch.
Tiếng thủy tinh vỡ chạm vào suy nghĩ của anh, anh vội vàng chạy đến chỗ cô, anh biết tiếp sau đây cô sẽ làm gì. Nhưng đã muộn rồi, tay cô đã nhuốm một màu đỏ, màu đỏ khiến người khác ghê sợ. Mảnh vỡ găm vào tay cô, dòng máu đỏ tươi cứ thế nhỏ giọt rơi xuống nền đá cẩm thạch màu ngọc bích. Cơ thể anh có chút run rẩy, anh sợ cô sẽ làm bậy, anh sợ một điều gì đó đáng sợ hơn tờ giấy ly hôn này.
Cô đưa mảnh thủy tinh lên cổ, kích động gào thét: “Nếu anh không kí, tôi sẽ tự kết liễu tại đây, tôi sống từng ấy năm đã quá đủ rồi.”
Cô không hề có ý định dọa nạt gì anh cả, nếu không thể ly hôn thì cô sẽ ra đi tại đây, coi như là một sự giải thoát.
Anh gầm lên như một con thú dữ: “Cô điên rồi, mau bỏ tay xuống, bỏ xuống nhanh lên!”
Có ích gì nữa chứ, quan tâm sao? Cô không cần nữa rồi! Những lời ấy chỉ làm mảnh vỡ cứa sâu vào da thịt cô hơn mà thôi. Bất lực trước sự cứng đầu ấy, cuối cùng anh cũng thỏa hiệp: “Được rồi, tôi ký, tôi sẽ ký mà, em mau bỏ mảnh thủy tinh xuống đi.”
Nói rồi anh cầm bút lên tay anh run đến nỗi bút còn run theo. Anh nhanh chóng kí tên mình vào, anh sợ nếu chậm trễ thì sẽ không kịp.
Rốt cuộc hai chữ Hàng Cẩn kia cũng được ghi trên giấy ly hôn. Cô đã được giải thoát rồi ư? Nhưng tại sao, tại sao cô lại đau thế này, tâm can cô trống rỗng, ly hôn rồi, cô với anh ly hôn rồi.