La Tam Nương biết rất rõ mình đang làm gì.
Dòng sông đỏ dâng trào, nhấn chìm thành trì cổ xưa sầm uất
này, tất cả bán yêu khổng lồ như chú chim bị ánh lửa hấp dẫn, cố chấp không
chùn bước lao về phía tòa tháp đen đang đứng sừng sững. Chúng đâm vào tòa tháp,
máu thịt be bét, tan thành mảnh vụn, mãi đến khi yêu đan, hồn phách và xương
máu dung nhập vào tháp đen mới thôi, dùng mạng của bọn chúng làm rung chuyển
phong ấn lâu đời kia.
Cuối cùng, tiếng bọt khí bị vỡ khẽ vang lên, Tôi Tâm tháp
chấn động, tạo nên một luồng sáng đen, lập tức vọt tới bên dòng sông đỏ, bò lên
quấn lấy.
Lão tổ Vân gia được người Vân gia đỡ dậy, trong giây phút
lão tổ Mộ Dung gia bạo thể mà chết đã phản chấn lại một sức mạnh rất đáng sợ,
lão đứng ở gần, bất ngờ bị sức mạnh kia đánh nát tâm mạch, lúc này ánh sáng
Nguyên Anh ảm đạm, hơi thở yếu ớt, còn nhuốm máu trên khóe môi, bỗng sắc mặt
lão thay đổi: “Không hay rồi! Tôi Tâm tháp sắp sống lại!”
Rất nhiều người đều biết Tôi Tâm tháp đã từng là pháp bảo
của tà tu U Minh, nhưng chỉ có lão là một trong số cực ít người biết được sự
thật, thật ra Tôi Tâm tháp chính là pháp bản bản mệnh của U Minh!
Pháp bảo bản mệnh có mối liên kết với tính mạng, chủ nhân
chết thì pháp bảo bản mệnh sẽ đi cùng. Tôi Tâm tháp có thể đứng sừng sững đến
giờ này chính là vì tà tu U Minh năm đó vốn dĩ vẫn chưa chết hẳn!
Thứ nhất là vì tu vi của tà tu U Minh rất mạnh, Tôi Tâm tháp
không thể bị hủy diệt dễ dàng như thế. Thứ hai là vì rất có khả năng Tôi Tâm
tháp ẩn chứa tàn niệm của một vị tôn giả Hóa Thần có cảm ngộ với đại đạo. Khi
đó lão tổ hai nhà Mộ Dung và Hạ Hầu cố gắng giữ lại Tôi Tâm tháp để tìm hiểu,
có ba bên thì hết hai bên muốn giữ lại rồi. Lão nghĩ dù sao U Minh cũng đã bỏ
mình, cho dù trong Tôi Tâm tháp thật sự còn sót lại một hai phần tàn hồn thì
chẳng qua cũng chỉ là vật chết, ngay cả ý thức cũng không có, chắc chắn sẽ
không gây ra hậu quả gì, vậy muốn giữ lại thì cứ giữ thôi. Hơn nữa lão ta cũng
sinh tư tâm… lỡ như trong tương lai người lấy được hồn niệm của đại tôn chính
là tử đệ Vân gia họ thì sao?
Tới giờ lão tổ Vân gia thật sự hối hận muốn chết.
Sao ban đầu lão không quyết tâm phá hủy Tôi Tâm tháp chứ?!
“Lão tổ!”
Trong lòng lão tổ Vân gia vừa hối vừa hận, lại tiếp tục phun
ra một búng máu. Gia chủ Vân gia đỡ lão, đứng lên rống to bất chấp việc trong
miệng toàn là máu: “Chặn dòng sông đỏ kia lại, không thể để cho bọn chúng đến
gần Tôi Tâm tháp!”
Nhưng đã muộn rồi, dòng sông đỏ chen chúc vọt tới Tôi Tâm
tháp, nó chảy ngược dòng, bọc cả tòa tháp đen thành màu đỏ thẫm chói mắt.
Khí đỏ bốc hơi cuồn cuộn trong trận pháp thi nhau tuôn về
phía nàng ta, La Tam Nương chậm rãi dang hai tay ra, đóa hoa tím uyển chuyển
lay động trước ngực nàng ta, dưới chân nàng ta tỏa ra ánh sáng, các thi hài
trong dòng sông đỏ cũng tan rã, êm dịu nở rộ thành từng đóa hoa Tử Tinh.
Mặt đất đã bị nứt toác, nàng ta ngẩng đầu lên, trông thấy
dòng sông máu chảy ngược, người chạy tứ tán, thành trì bị lật đổ.
Đông vui quá đi.
Đông vui như ngày hôm đó vậy, cái ngày mà hắn ta chết.
La Tam Nương bỗng nghĩ đến ngày hôm đó.
Tam thị dẫn đầu, chúng tộc hợp lực vây quét, toàn bộ Yến
Châu đều muốn giết hắn ta.
Họ đã thành công, họ đã chặn hắn ta ở trong “vương cung”,
nàng ta vẫn còn nhớ rõ.
Vương cung hoa lệ sụp đổ thành một đống phế tích, ngọn lửa
nhấm nuốt xung quanh, tạo thành một biển lửa. Nàng ta ngồi vùi mình trong đống
phế tích, châm biếm nhìn nam nhân ngồi dựa lên phế tích hộc từng ngụm máu.
Nguyên Anh của hắn ta đã bị phế, hắn ta không sống nổi nữa.
Nàng ta không cảm thấy khổ sở một chút nào, trong lòng nàng
ta chỉ có cảm giác sảng khoái, sự sảng khoái vặn vẹo khi trả được thù.
Tình yêu của nàng ta đối với hắn ta, những mong đợi mà nàng
ta dành cho hắn ta, tất cả tình cảm dịu dàng và ký ức tốt đẹp giữa họ mà nàng
ta trân trọng lưu giữ đều đã bị hắn ta làm cho hao mòn sạch sẽ trong những năm
tháng kia. Nàng ta không biết mình đã nhìn thấy hắn ta làm chuyện bẩn thỉu với
bao nhiêu nữ nhân, ban đầu nàng ta còn tức giận, còn ghen tuông, nhưng sau đó
nàng ta dần chán ghét, oán hận. Đến cuối cùng, thấy nhiều quá, thành ra nàng ta
đã hoàn toàn chết lặng. Nếu không phải hắn ta kiên quyết nhốt nàng ta lại,
không cho nàng ta đi, chắc nàng ta đã cao chạy xa bay từ lâu rồi.
Nhưng La Tam Nương biết U Minh giữ lại nàng ta không phải
thích nàng ta, không nỡ để nàng ta đi, mà chỉ là vì nàng ta đã biết quá nhiều
bí mật của hắn ta, mà nàng ta lại đủ mạnh, hắn ta không giết được nàng ta, hắn
ta chỉ có thể nhốt nàng ta lại.
Nàng ta đã muốn giết hắn ta từ lâu rồi, nhưng giống với việc
hắn ta không thể giết được nàng ta, sức mạnh của nàng ta cũng không đủ để giết
hắn ta, hai bên cũng chỉ có thể mãi giằng co như vậy, cứ thế phí hoài cuộc
sống.
Cũng may hắn ta sắp chết rồi, cuối cùng hắn ta cũng chết!
Đến nay La Tam Nương vẫn còn nhớ rõ cảm giác sung sướng
trong lòng mình. Nàng ta cũng có thể bật cười: Nàng ta muốn giải thoát, U Minh
chết chắc rồi, nhưng nàng ta thì có thể sống sót… Những năm kia nàng ta đã rất
cố gắng để giảm cảm giác tồn tại khi ở bên cạnh U Minh, nàng ta không ra tay,
nàng ta không lên tiếng, nữ nhân bên cạnh U Minh quá nhiều, nàng ta giống như
một đóa hoa bị vùi lấp trong bụi hoa, không hề bắt mắt, Tam thị căn bản không
biết đến sự tồn tại của nàng ta, nàng ta hoàn toàn có cơ hội cực tốt để chạy
thoát thân, đổi thân phận ở nơi trời cao biển rộng…
Chỉ cần hắn ta không vạch trần thân phận của nàng ta…
Đúng vậy, chỉ cần hắn ta không vạch trần nàng ta.
Khi đó nàng ta đột nhiên tỉnh táo lại.
Nhưng làm sao hắn ta có thể không vạch trần chứ, hắn ta là
tiểu nhân có thù tất báo, dù mình có chết cũng phải kéo tất cả mọi người bên
cạnh chôn theo, hắn ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta, hắn ta sẽ kéo nàng ta, cùng
nhau xuống địa ngục.
Nếu nàng ta muốn sống, chỉ có thể giết hắn ta trước khi hắn
ta ra tay.
“…” Vì vậy nàng ta từ từ đứng lên, đi tới trước mặt hắn ta.
Hắn ta ngừng hộc máu, ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, ánh mắt
lóe lên.
Nàng ta vẫn còn nhớ kỹ sát ý và lừa lọc trong đó. Khi ấy
nàng ta chỉ cười khẩy, thầm đoán có lẽ hắn ta đang nghĩ xem nên làm thế nào để
lừa gạt nàng ta, rồi thừa dịp nàng ta buông lỏng cảnh giác để lấy mạng nàng ta.
Đáng tiếc, nàng ta hiểu rất rõ U Minh.
Giây phút hắn ta đột nhiên nhào tới.
Bàn tay nàng ta hóa thành cánh hoa, không chút do dự đâm
xuyên qua đan điền của hắn ta.
Hắn ta không tránh, cũng không ra tay trả đòn.
Nhưng linh khí cuồn cuộn lại đột nhiên tuôn trào.
Con ngươi nàng ta hơi co rút lại.
“Ta hiểu ngươi, cũng giống như việc ngươi hiểu ta vậy.”
Hắn ta cười khẽ: “Tam Nương, ta vốn định kéo ngươi chết cùng
ta, nhưng ta không nỡ.”
“Từ trước đến nay ngươi vẫn luôn là một người rất thông
minh, ngươi biết nên làm sao để sống sót.”
Hắn ta nói: “Ta đi đây.”
“Tam Nương, sống thật tốt nhé.”
Nàng ta hấp thu hết tất cả sức mạnh của hắn ta, tu vi tăng
lên với tốc độ đáng sợ. Vào lúc nàng ta còn chưa hoàn hồn lại được, hắn ta ngắm
nàng ta bằng ánh mắt thật sâu kín, cuối cùng xoay người lao ra khỏi đống phế
tích không chút do dự. Rồi sau đó, nàng ta chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn
do Nguyên Anh tự bạo, rung trời động đất.
Đó chính là toàn bộ những gì hiện ........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.