Hắn mỉm
cười. Nhẹ nhàng đứng lên, lùi ghế và đưa tay về phía tôi: "Chào em! Anh
là Nam Phong. Đã nghe nói về em rất nhiều. Rất vui được gặp em!"- Hắn
vừa thong thả nhả chữ, vừa từ tốn xiết nhẹ bàn tay, rồi buông tay chậm rãi kéo
ghế mời tôi.
Vâng,
em cảm ơn! Em là Sa Lim, thật mừng là anh đã sớm nhận ra em - đối tượng xem mắt của anh hôm nay!-
Là tôi cố ý thêm một câu hơi phi nguyên tắc. Và con người chỉn chu, kết giao có
nghề ấy chỉ hơi nhếch mép lên cười nhẹ, rất tự nhiên sau đó ngồi vào ghế bên
cạnh.
Vui
thật! So với việc e ngại chạm mặt gã tình cũ có thể đang ngồi đâu đó "săn
mồi". Việc sẽ dùng bữa cùng soái ca thân thiện đương nhiên hấp dẫn hơn
nhiều. Tự nhiên tôi tìm lại được hứng thú với đồ ăn ngon, lại nghĩ: bên cạnh là trai đẹp cũng thêm một loại hưởng thụ về thị giác. Mà giả thiết tôi có xui xẻo
thật sự chạm mặt oan gia. Trai đẹp thừa sức vớt vát cho tôi tí thể diện hão
huyền!
***
Cho đến
khi món khai vị được mang lên, tôi tự tin khẳng định anh chàng Nam Phong này
thậm chí... có tiềm năng trở thành "một món chính" không hề tệ với
kha khá chị em có thâm niên FA bền vững! Rõ ràng tôi là người đặt câu hỏi, là
người dẫn dắt kịch bản chủ động. Nhưng nội dung anh ta trả lời khiến tôi mắt
tròn mắt dẹt, không khỏi tò mò, dò xét.
Trong
suy nghĩ của tôi: Những người ra nước ngoài học tập, khả năng sau khi tốt
nghiệp họ chọn về nước để lập nghiệp không nhiều. Số ít sẽ hồi hương sau một
thời gian ngắn cân nhắc, hoặc cũng có thể..... chỉ trở về khi đã mỏi gối chồn
chân. Là khi ôm đầy hoài bão xây nghiệp lớn, hoặc là khi không còn hơi sức
tranh đua, đấu trí với đời.
Anh
lang thang trong khối Schengen cho thỏa đam mê xê dịch. Nhưng lại chưa từng rời
khỏi một ngôi làng nhỏ ngoại ô Provence miền Đông Nam nước Pháp quá
vài tuần trong hơn chục năm xa xứ. Anh nhìn vào khoảng không vô định. Cởi mở kể
về ngôi nhà áp mái nhỏ, có vòm cổng kết từ những cành hồng leo quấn quít. Về
vườn oải hương tím nồng nàn, vấn vít những sáng sớm mùa Hè trời còn hơi se lạnh...
Khi đã
nặng lòng đến vương vấn, có ai dễ dàng gì bỏ lại tất cả ở phía sau nhẹ
nhàng như hơi thở ?! Bởi thế, nếu lý do đơn giản chỉ là phải về vì gia đình
mong muốn. Nghĩ thế nào tôi cũng cảm thấy chẳng đáng tin.
Với
tôi, cũng đến hai năm tha hương, nhưng thời gian đủ để ăn một bữa tử tế
cũng là xa xỉ. Chặng dừng chân dù ở đâu cũng chẳng đủ lâu để gây dựng thứ gì
nghiêm túc hay ổn định. Đi thật xa và trở về - cũng vẫn chỉ là một chiếc vali cũ
kỹ ký gửi, nhưng hình như tôi đã gói ghém quá nhiều. Bước chân ngày về còn
nặng nề hơn - gộp cả những tiếc nuối. Nói gì thì vẫn là từ bỏ những thói quen
vừa mới hình thành, bén rễ.
Nếu như
biết mình không đủ phong lưu, tuyệt tình - ngay từ đầu sao không lạnh lùng tháo
chạy sớm hơn? Tình nồng ý đậm bấy nhiêu năm rồi chia xa lại chẳng hề lưu luyến?
Tôi xem bản thân mình đã là dũng cảm. Còn anh- là kẻ phong trần bước chân đi
đầu không ngoảnh lại, mà sao giọng nói trầm buồn, ánh mắt xa xăm lạc về chốn cũ
?!
Ôi!
Anh xin lỗi! – Nam Phong
giật mình, tỉnh mộng – Có chút sơ ý. Chuẩn bị một chai vang nhưng đang để
trên xe. Đợi anh ra lấy nhé!- Ơ! Thế hóa ra không phải xin lỗi vì đã trót
thả hồn theo mây cùng gió ?!
Chưa
đợi tôi kịp phản ứng, anh đã điềm nhiên đứng dậy, đi ra phía khu đỗ xe. Còn lại
một mình rảnh rỗi, đồ ăn cũng chưa thấy mang lên. Một lần nữa tôi quét tầm mắt
lướt dọc ngang xung quanh ngắm nghía. Cơ bản mọi thứ sắp xếp như chưa từng thay
đổi. Có chăng, chủ quán trang trí thêm một vài chậu cảnh khá lớn, màu sắc xanh
mát hài hòa làm tươi mới hơn không gian vốn có phần hơi trầm lắng. Cũng
có thể, dụng ý của gia chủ muốn chăm chút thêm khoảng không gian riêng tư cho
những cặp đôi tranh thủ thầm thì to nhỏ.