Gái già

Dating


1 năm

trướctiếp

Thành phố H nơi tôi sinh sống chẳng phải quá bé nhỏ. Có lẽ bằng cả đất nước Singapore mà đến gần hai năm tôi chưa thể khám phá hết. Nhưng vô tình lại chạm mặt ở cùng một chỗ sớm thế thì cũng kỳ tài. Nhân duyên đúng là con lừa ngu ngốc: Người muốn gặp đôi khi ở đâu không rõ. Nhưng người muốn né thì tránh mãi không thoát?!
Tôi có chút hồ nghi, hoảng hốt khi vừa xuống taxi đã đập vào mắt là chiếc SUV đang đỗ ngạo nghễ gần cửa ra vào điểm hẹn. Cả trong những lần gật gù gà vịt gần đây nhất. Tôi vẫn chưa từng thực sự quên chiếc xe ấy, biển số xe.... và cả chủ nhân của nó - màu đỏ đậm như từng giọt máu rỉ ra, rồi cũng khô lại từ vết thương vừa khép miệng.
Hình ảnh mờ ảo, chập chờn thi thoảng nhảy bổ vào trong những cơn ác mộng chắc là do từ trong tiềm thức đã trót lưu giữ những ám ảnh chẳng tốt lành gì. Hoặc bộ nhớ của tôi không có khả năng ghi đè hay thay thế bằng những thứ đẹp đẽ hơn, đáng nhớ hơn ?!

Nếu là tôi của những ngày xưa cũ, chắc chắn sẽ chẳng chần chừ quay mông chạy mất dạng, dù biết bên trong là một ai khác đang chờ đợi. Nhưng chẳng phải thời gian có quyền năng tẩy não? "HỌ" chắc gì đã nhớ những thứ thực lòng muốn quên? Thế thì tôi vì cớ gì để mãi lẩn tránh, lưu tâm?
Hít một hơi thật sâu để lấy thêm nhuệ khí, tôi thận trọng nhấc từng bước chân vào khuôn viên phía trong sân vườn của một nhà hàng Pháp có tiếng trong thành phố. Như tôi nhớ, thành phố này không có bao nhiêu ngôi nhà cổ theo kiến trúc phương Tây, lại kinh doanh nhà hàng theo mô hình chỉ phục vụ cho khách đã có đặt chỗ.
Trước đây, không chỉ thực sự yêu thích kiến trúc của căn biệt thự cổ này. Mà hơn hết tôi vô cùng ngưỡng mộ tình cảm của đôi vợ chồng trung niên vừa làm chủ, vừa làm đầu bếp cho chính nhà hàng của mình. Và đồ ăn- chúa ơi, giống như biển hiệu của nhà hàng: Bon Appétit- trừ phi tâm trạng không tốt, thực khách rất dễ có cảm giác thỏa mãn tràn trề sau khi thưởng thức! Chắc chẳng lúc nào cảm thấy hạnh phúc lại dễ dàng nắm bắt được đến vậy!
Miên man hồi tưởng, rồi lại để ý quan sát không gian bên trong so với những gì mình từng biết của vài năm trước. Nhưng phần nhiều, tôi cố ý đánh mắt xung quanh để định vị: liệu đối tượng mình hẹn gặp đang ngồi đâu - và hơn thế, ..... cả cố nhân mà mình muốn tránh!
Thật may mắn- chỉ duy nhất có một nam nhân ngồi một mình, và .... đang tỏa ánh hào quang ấm áp đầy mị lực. Nói điều đó cũng chẳng khoa trương. Anh ta chọn ngồi dưới bóng đèn vàng cam hắt sáng. Cặp kính nhỏ sáng màu trên sống mũi cao, thẳng tắp không che nổi ánh mắt linh động, nhanh nhẹn, có ý cười thoải mái khi ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi. Gương mặt có phần thanh tú, nhưng nam tính, khí thế mạnh mẽ, áp đảo. Cảm giác của phút ban đầu khi đôi bên bắt được sóng- mỹ nam này dễ chịu, thân thiện đấy nhưng.... chói sáng quá! Gương mặt, đến vóc dáng, và nụ cười kia kiểu như sinh ra là để quảng giao đại chúng. Cần gì phải miễn cưỡng đến một buổi xem mắt? Uhm, bệnh nghề nghiệp của tôi bỗng nhiên lại kịch phát- toàn tâm toàn ý để ý đến đắm đuối không rời mắt ngay từ những giây phút đầu tiên tiếp xúc. Và đương nhiên, thời gian sau đó là hứng thú "săm soi" để chứng minh mình thực sự có "hỏa nhãn kim tinh". Thật là kích thích!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp