Gái già

Home


1 năm

trướctiếp

Rong chơi chán chưa? Cô an phận cho chúng tôi nhờ! 
Chào đón tôi sau gần hai năm biệt tích bằng "màn chào hỏi" không mấy hồ hởi của nhị vị phụ huynh cũng chẳng phải điều gì quá ngạc nhiên. Chỉ là thật khó tưởng tượng, năng suất làm việc của hai vị cao niên thất thập cổ lai hy lại hiệu quả đến thế.
Đúng ba ngày sau khi đặt chân vào cửa. Tôi được thu xếp để có mặt trong một buổi xem mắt với đối tượng được ....con dâu của người bạn ông cụ dắt mối: 

- Anh ấy rất được! Cao ráo, đẹp trai. Du học sinh Pháp về nước vài năm trước. Khởi nghiệp với công ty nhập khẩu, phân phối rượu ngoại cho rất nhiều nhà hàng, khách sạn lớn trong vùng. Cả hai người đều sống ở nước ngoài nhiều năm, chắc cũng dễ nói chuyện thôi!
Bà mối mà tôi chưa từng gặp qua một lần bỗng dưng xuất hiện. Lại nhiệt huyết sôi trào, miên man lăng xê một anh trai U40 chửa có gì. Đặc biệt, không quên nhấn nhá:
- Khá lắm đấy! Nhưng chắc cũng giống em thôi. Mải lo sự nghiệp quá nên cũng hơi trễ!
Tuy lời mối lái chẳng khiến tôi quá cao hứng nhưng có chút tò mò. Điều kiện tốt như thế, "được" như thế, vơ đâu chẳng được vợ. Dấn thân vào mấy cái trò mai mối này chẳng phải quá mất giá, vô vị sao?!
Chẳng thể chối từ! Đến ngày hẹn, tôi vẫn khoác lên mình bộ váy liền thân màu trắng ngà đến ngang gối. Phần tay ren được xếp ly, rủ nhẹ như cô nữ sinh mới lớn ngây thơ. Tiếc là khi nhìn lại mình trong gương mới thực thấm thía. Thế nào là thân hình học sinh, khuôn mặt phụ huynh. Thời gian rõ ràng là kẻ thù của phụ nữ. Tôi tỉnh ngộ nhìn vào thực tế của cái tuổi ngoài ba mươi - Cơ thể chẳng cong vênh thêm chút nào so với cả chục năm trước. Nhưng trên mặt cũng bắt đầu có những vết nám, nếp nhăn! Không đủ tự tin trưng ra khuôn mặt mộc nguyên bản, tôi nhanh tay phủ một lớp kem nền che khuyết điểm, trước khi lướt ra khỏi nhà nhanh như một cơn gió. 
Ấy thế mà vẫn kịp nghe đôi lời dặn dò lạnh te như cảnh cáo của phụ mẫu:
- Để ý mà thể hiện cho tốt. Đừng có dọa cho người ta chạy mất mật, nếu không ... về chuẩn bị cho cuộc hẹn tuần sau!
Haizz! Kể từ cái tuổi xuân thì mười tám, đôi mươi cách đây cả chục năm có lẻ. Chưa lúc nào tôi hết băn khoăn về nguồn gốc xuất thân của mình. Sao lúc nào cũng căng thẳng như dì ghẻ, con nhặt – tựa như bà cụ luôn uất hận không thể đạp tôi ra khỏi cửa càng sớm càng tốt ?!
Lại nói! Mới có 2 năm xa nhà, sao má tôi từ ngược tâm lại trở thành nữ cường sắt đá đến vậy???

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp