Suốt cả đường đi Lâm Đạm chịu đựng sự ồn ào của Khang Thiếu Kiệt, gần đến cổng thôn thì đi chậm lại.
Khang Thiếu Kiệt cũng ý thức được là sắp vào thôn rồi, cậu đỏ mặt ấp úng, hình như có chuyện muốn nói nhưng lại xấu hổ không dám ở miệng. Cậu muốn năn nỉ Lâm Đạm bỏ bó củi của mình xuống đề tránh cho hai ngườt bạn thân cười nhạo cậu vô dụng, rồ lại cảm thấy làm như vậy thì có vẻ hơi qua cầu rút ván, đang đấu tranh thì thấy Lâm Đạm ngồi xổm xuống, tháo sọt, trực tiếp dùng dao đốn củi chém đứt dây đằng, đặt mấy bó củi của cậu ở ven đường, còn mình đi trước.
Khang Thiếu Kiệt nhìn bóng lưng cô càng lúc càng xa, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Hai thợ quay phim quay lại cảnh này, liếc nhau rồi quyết định ngày sau hễ cứ gặp được cô nhóc này trong lúc quay phim nhất định phải chú ý đến từng hành động cự chỉ của cô để tránh bỏ lỡ cảnh tượng ấm lòng như thế, nhớ trước đây hai đứa nhỏ nhà họ Chu nói cô nhóc như thế nào? Đứa con hoang nổi tiếng trong thôn, không có gia giáo, chỉ biết chơi điên không biết làm việc? Thế này mà còn gọi là con hoang, không có gia giáo, vậy trên thế giới thật sự không có người nào có tố chất cao rồi!
Khang Thiếu Kiệt yên lặng bỏ mấy bó củi vào sọt của mình, bước về nhà họ Chu. Lúc này người lười biếng luôn dùng mánh lới như cậu lại hông oán giận lấy một câu, cũng không làm mấy trò cười không đàng hoàng trước ống kính.
Lâm Đạm cõng bó củi đi trên con đường nhỏ ở nông thôn, đi ngang qua mảnh đất trồng rau của nhà mình bèn xuống hái một bó rau xanh cùng rất nhiều mầm đậu hà lan non mềm. Cô chăm chú quan sát một lúc, thấy đất không thiếu gì thì mới hài lòng lên khỏi ruộng, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hiểu Nga đang đứng gần đó.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT