Bần Đạo Thích Là Đấm

Chương 2 : Xuống Núi


1 năm


- Sư phụuuuuuu !!!! Xem đồ nhi đem gì về nè.

Thình Kân xách theo một túi đồ về trước cổng hí hửng chạy đến trước mặt ông Bốn Hùng. Vừa thấy mặt thằng đệ tử của mình ông lao đến rồi quát :

- Đồ nhiiiiiiii !!! Ăn đấm của sự phụuuuu...

Ngay lập tức một cú đấm uy lực bay đến trước mặt nó, nó vội tránh quyền rồi lộn nhào về sau đưa hai tay chắn trước người, ra thế phòng thủ rồi đưa khuôn mặt ngây thơ la hét cả lên :

- Tại sao sư phụ lại ám sát con, sư phụ hãy dừng tay...

- Dừng tay cái đặc cầu, hôm nay ông phải thay trời hành đạo.

Vừa dứt lời ông Bốn Hùng liền rút từ bên hông ra cây roi mây nhìn có vẻ mỏng manh yếu đuối có thể gãy bất cứ khi nào. Nhưng thằng Thình Kân nhìn thấy nó, thì khuôn mặt tái mếch vội cong giò vừa chạy vừa hét lên :

- Bình tĩnh , bình tĩnh lại sư phụ ơi, đồ nhi có làm gì đâu mà sư phụ lại đuổi cùng giết tận như vậy.

- Ở đây không mày thì còn ai dám làm tao điên tiết đến như vậy, mày khôn hồn trả tao cái lư hương.

Vừa quát vừa quấc roi về hướng thằng Thình Kân, nó lộn nhào né tránh hết những đòn roi của ông làm ông nóng mặt cả lên. Thấy những đòn đánh của mình đi vào không trung ông liền đưa ngón tay lên niệm chú :

- Meo meo meo meo meo, trả lại tâm tí tôi đây...

 Ngay lập tức thằng Thình Kân bị thôi miên đứng y một chổ, ông vội lao đến đấm nó một cái bay ra xa . Ông bật nhảy vào nó lấy trong túi ra sợ dây chỉ màu đỏ , định trói nó lại cho nó khỏi chạy, thì ngay lúc dây chỉ gần tới thì nó liền biến mất đâu không thấy , ông không ngạc nhiên vì điều đó vội điều khiển dây chỉ đỏ bay thẳng về phía cổng. Nó biết không trốn được ông vội bắt ấn niệm chú :

- Ơ động đất à !! Không phải đó là anh em tao đi lên.

 Khi nó đọc xong thần chú thì có cột đất bay lên chắn ở trước người nó cản lấy sợ tơ, nó vội đấm một cái cột đất bay thẳng về phía ông Bốn Hùng. Ông Bốn Hùng thấy cảnh đó vội đưa tay ra bắt ấn làm tảng đá đứng yên tại không trung.

- Á À thằng ranh này mày muốn bật thầy mày à , để xem mày bật được tới đâu.

 Ngay lúc này ông Hùng dơ tay phải về hướng ngôi nhà , ngay lập tức cây đao từ trong nhà bay thẳng về tay của ông, ông chém một nhát làm cột đất chẻ thành hai văng sang hai bên.

- Á đùuu!!! Ông định chém con thật à.

Vừa thấy thanh đao là nó vội ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi phạm vi tấn công của ông Hùng, nó quay đầu lại thì thấy ông Hùng với khuôn mặt sát khí lao về phía nó.

- Từ từ có gì nói ra để con giải quyết chứ chưa gì đã đòi đánh giết con vậy.

Nó tái cả mặt vội đưa tay trước mặt khuyên can.

- Mày đêm cái lư Hương thờ cúng đi đâu rồi, mày có biết cái lư hương đó giá trị với tao lắm không. Ông Hùng nhìn nó hằm hằm như muốn sống chết với nó.

Vừa nghe hai từ lư hương nó chợt nhận ra điều gì rồi vội bay tới túi đồ lúc nó mang về , lấy trong túi ra một vật lấp lánh sáng vội đưa trước mặt ông hùng.

- Nó đây, nó đây, nó đây.

Ông Hùng thấy cái lư hương vội chạy tới dùng hai tay đở lấy lư hương rồi vội lật lại , khi nhìn thấy một cái hộp gỗ hình quan tài nhỏ có dấu ấn của ông nằm ngay ngắn ở dưới mới thở ra một tràng đầy mệt mỏi.

- Mày lấy nó đi đâu vậy.

- Đệ tử thấy cái lư hương cũ nên đi xuống làng đánh bóng lại cho sáng đẹp đẻ thôi mà. Nó trả lời với giọng ấm ức làm như ông hùng làm gì có lỗi với nó vậy.

- Nhà ngươi làm chi có chuyện siêng năng đến vậy khai mau mày xuống dưới phá làng nữa phải không.

- Oan cho đệ tử quá , đệ tử hiền lành chất phát thật thà thế này sao lại phá làng phá xóm. Nói xong nó liếc liếc ông Hùng như bị bắt trúng tội.

- Còn gì trong cái túi đó vậy. Ông Hùng hất cằm về cái túi trong tay nó.

- À này là bà con dưới núi thương thầy trò nên gửi ít đồ ăn lên thôi mà. Nó vội đưa lên cho ông Hùng xem

Khi nhìn vào trong túi đồ ông Hùng như muốn đứng hình, nào là heo quay nào là thịt dê nào là bê thui đủ thứ món ngon mà xưa giờ ông Hùng rất ít ăn, bên cạnh đó còn một chai rượu rất to thơm ngát làm ông phải thèm thuồng.

Chợt thấy sai sai ở đâu ông quay qua nó vội hỏi:

- Ủa làng dưới làm chi giàu có mà cho đồ thầy trò ta nhiều mà còn sang chảnh đến vậy.

- Con đâu biết họ cho thì con nhận thôi, thôi vô ăn sư phụ con đói quá. Nó vội kéo ông Hùng vào trong nhà rồi bày đồ ăn ra.

Hai thầy trò người rót rượu người ăn , lâu rồi hai thầy trò mới có buổi cơm ngon miệng đến vậy hai người nói chuyện rất vui vẻ . Trăng lên cao rọi sáng cả vùng núi cộng thêm khí trời mát mẻ ít mây những vì sao trên trời lung linh huyền ảo làm cho khung cảnh núi rừng trở nên huyền bí và bình yên đến đẹp mắt.

Thằng Thình Kân uống hết ly rượu rồi rót lại đưa qua cho ông Hùng rồi nói với cái giọng tưng tưng.

- Con là con thương thầy lắm mới mua chừng này đồ cho thầy ăn no ngon miệng đó, gặp đứa khác một cục xương còn không có gặm.

- Ủa sao mày nói dân làng cho. Ông Hùng vội dừng cái ly ngay trước miệng nhìn nó khó hiểu

Thìn Kân vội bịt miệng quay đầu chổ khác rồi làm bộ dạng say xỉn quay lại nhìn ông Hùng nói với cái giọng nhè nhè:

- Ây cha chaaaaa , tiểu đệ say rồiiiiiiii tiểu đệ nói khùng ... nói điên ... bằng hữu đừng để tâm, nàooooo uốngggg điiii nàooooo.

Nhìn nó ông Hùng như nhớ tới điều gì vội chạy về lư hương lật nó lên thì lạ thay cái hộp quan tài thì đúng rồi không sai được. Nhìn sang nó thì thấy nó liếc liếc cúi mặt cặm cụi ăn uống ngon lành. 

" Chẳng lẻ mình nghĩ oan cho nó, mà không đúng thằng cô hồn này nó không hiền đến thế, nếu mình nghi ngờ nó sai thì nó đã nhảy dựng cự cãi với mình rồi. Sao hôm nay nó ngoan hiền thế nhỉ " . Ông Hùng thầm nghĩ rồi nhìn qua lư hương, đúng kiểu dáng nó rồi mới làm về sáng bóng đẹp đẽ, cơ mà nhìn nó lạ lạ sao sao đó, lạ lắm à ngen. Ông lấy lửa đốt thử thì chu cha mạ ơi nó đen vãi cả chưởng, ông vội quay lại nhìn thằng đệ tử trời đánh của mình thì thấy nó đã cao chạy xa bay. Ông vội rược theo la hét cả lên :

- Thằng chết bầm, cái lư hương vàng của tao mày trả lại cho tao cái lư hương đồng, tao dễ giết mày quá Kânnnnn ơi.

- Nãy thầy ăn với uống rượu nhiệt tình lắm mà giờ đổ lỗi cho con. Nó tay cầm cái đùi heo vừa chạy vừa quay đầu trả treo lại.

- Mày lừa tao, đồ ngon rượu ngon bảo sao tao không ăn , thằng chết bầm này.

Hai thầy trò vừa rượt đuổi vừa hét trong đêm làm khu rừng náo nhiệt hẳn lên...

******

 Sáng hôm sau Ông Hùng thắp trên bàn thờ nén nhang, cái lư vẫn cháy đen một bên, thằng Thình Kân thì quỳ ngay dưới với khuôn mặt sưng chù vù .

- Tao hết nói nổi với mày , ngồi lên coi cái này đi. Ông Hùng ngồi lên ghế đưa cái tờ giấy qua cho thằng Thình Kân.

Nó rốt trà đưa qua cho ông rồi nhìn vào tờ giấy. Nội dung bên trong là Đại hội ban phái trừ tà chém yêu diễn ra vào ngày 15 tháng 7 âm lịch năm sau . 

- Thầy đưa con chi, mấy năm trước thầy vẫn đi mà . Nó khó hiểu nhìn ông.

- Tao giờ lớn tuổi rồi sức yếu đi không nổi nữa, tao dự định đợt này sẽ cho mày thây thế tao đi dự cái đại hội này. Ông Hùng uống ly trà rồi đáp

- Lớn tuổi gì , sức yếu gì , tối mới rượt con chạy y trâu nước mà già với chả yếu. Nó trề môi

Cốcccc. Ông hùng cốc nó rõ đau rồi quát:

- Thằng nào bán lư hương của tao, Do mày chọc điên tao chi, thế tiền bán cái lư hương còn không. Ông Hùng nhìn nó

Nó nhìn ông Hùng đầy cảnh giác , bất cứ khi nào cũng có thể cao chạy xa bây. Thấy vậy ông Hùng hững hờ đáp :

- Tao có lấy lại của mày đâu mà mày cảnh giác tao.

- Thế sư phụ hỏi làm chi.

- Cầm số tiền đó đi, xuống núi thì cần phải mang ít tiền tiêu chứ. Ông Hùng cười cười làm nó sững sờ.

- Sư phụ cho con xuống núi thật hả. Nó nhìn ông bằng ánh mắt mong chờ.

- Ừ cũng tới lúc nên xuống núi trãi nghiệm cuộc sông để có thêm kinh nghiệm giúp đời chứ ở miết trên núi này làm gì. Ông Hùng nhìn xa xăm đáp lời nó.

Nhìn ông nó chợt trong lòng có chút gì đó không nở xa ông. Nó lớn lên và sống với ông từ khi nó lột lòng, nó được ông kể lại là khi đẻ nó xong mẹ nó liền mất , nó mồ côi mẹ từ đó cha nó thì không biết ở phương trời nào đúng lúc ông đi ngang qua mang nó về nuôi dưỡng. Với nó ông như người thầy, người cha cũng như người mẹ nuôi nấng nó trưởng thành.

- Con đi rồi ai ở đây chăm sóc sư phụ, hay là hai thầy trò mình cùng đi đi.

- Đâu có được tao đi rồi ai hương khói thần hoàng, với lại ở đây còn nhiều bằng hữu mà khỏi lo cho tao. Ông cười cười hiền hoà nhìn nó

- Nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết, ngày mai là ngày lành tao làm lể cho mi xuống núi, nhớ đừng xuống đó quậy phá chi hết , giúp người dân dưới đó diệt quỷ trừ tà nghe chưa. Ông nhiêm nghị nhìn nó

- Dạ đệ tử vâng lời sư phụ dặn. Nó cười cười đáp

****

 Trước bàn thờ thần Hoàng ông Hùng nghiêm trang thắp lên cây hương cầu bình an cho đệ tử, sau ông là Thình Kân đang cúi người lạy bái thần Hoàng. Cảnh tượng ngoài sân làm nhiều người phải kinh ngạt và sợ hãi, hàng trăm ma quỷ , yêu quái đều tề tự về đây để đưa Thình Kân xuống núi, khi nghe tin Thình Kân xuống núi để du hành làm nhiều ma quỷ yêu quái ở núi náo loạn , có vui vẻ có buồn có nhiều cảm xúc trái ngược nhau nhưng vẫn chung một tình yêu thương quan tâm như gia đình dành cho nó.

- Ngày hôm nay Thình Kân chính thức là một đạo sĩ trừ tà chân chính và nó sẽ là đứa kế nhiệm vị trí của ta trong tương lai, tất cả bằng hữu ở đây hãy dành tôn trọng cho nó như tôn trọng ta. Ông Hùng quát to vang vọng núi rừng làm đám ma quỷ yêu quái ở dưới phải kiêng nể.

- Cũng là hôm nay Thình Kân sẽ xuống núi du ngoạn, một trang sách mới sẽ bắt đầu và Bách quỷ sẽ mãi trường tồn.

- BÁCH QUỶ TRƯỜNG TỒNNNNN.

Cả núi rúi rừng vang dội làm cho người dân sung quanh phải khiếp sợ .

Ông quay mặt nhìn về phía Thình Kân rồi đưa cái hộp gỗ hình quan tài cho nó rồi bảo.

- Đây là "Quan Quỷ Thủ" được chế tạo từ gỗ cẩm lai có thể chống nước chống lửa đặc biệt có lớp phòng ngự cộng linh lực rất mạnh là nơi những mai quỷ yêu quái có thể ở trong đó và hồ phục linh lực của mình tuy nhỏ nhưng sức chứa là vô hạn , con có thể câu thông thần thức với ma quỷ bên trong , con chỉ cần nhỏ giọt máu của con vào đó thì có thể sử dụng nó.

Ông lấy thêm một chiếc nhẫn màu đen rất huyền bí hoạ tiết bên trên là con rồng quấn quanh rất cuốn hút. Ông đeo lên tay nó rồi nói :

- Cái này là nhẫn " Bạch Long " được làm từ đá Hắc Long ở tận biển sâu mới tìm thấy được một hai khối, nó được cho là vũ khí có linh lực mạnh và biến ảo nhất giới đạo sĩ , ta có nó nhờ cơ duyên của ngươi cả thôi nên bây giờ đưa trả lại cho ngươi thôi, công dụng của nó là có thể biến thành vận vật theo suy nghỉ của ngươi nhưng chỉ ma quỷ hoặc những đạo sĩ có linh lực mới thấy trạng thái biến hình của nó người thường thì không thấy được, cũng chỉ cần nhỏ máu câu thông với nó là có thể sử dụng.

- Những thứ có thể cho ngươi ta đều cho ngươi rồi còn phải xem bản lĩnh của ngươi thôi.

Ông Hùng mĩm cười nhìn nó , nhìn nụ cười đó nó cảm thấy ấm áp và nó biết tình thương của ông dành cho nó nhiều thế nào, nó quỳ lạy ông 3 cái rồi đáp

- Đệ tử sẽ không làm sư phụ thất vọng , để tử sẽ làm rạng danh sư phụ, sự phụ ở nhà bảo trọng.

Nó liền quay lưng đi thẳng về hướng xuống núi, nó sợ quay đầu lại nhìn thấy hình ảnh sư phụ nó sẽ không thể đi được . Nhìn bóng dáng nó xa dần ông Hùng cảm thấy vừa buồn vừa vui, buồn vì thiếu nó cuộc sống của a sẽ rất tẻ nhạt ông sẽ rất nhớ nó, vui vì nó đã trưởng thành có thể tự lo cho bản thân mình, ông mong nó sẽ bình an trong chuyến đi này.

****

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play