Bần Đạo Thích Là Đấm

Chương 1 : Mở đầu


1 năm


- THẰNG KHỈ GIÓ KIA !!! MÀY VỀ ĐÂY TAO ĐẤM CHO BAY MÀUUUUUUU !!!!

 Một giọng hét kinh thiên cộng thêm sự giận dữ làm cả ngọn núi hỗn loạn cả lên, chim rừng sãi cánh bay tứ hướng, thú rừng chạy loạn cả lên chỉ để tìm kiếm chổ trốn. Tiếng hét vang dội một hồi rồi không nghe thấy gì nữa, cả khu rừng trở lại với khuôn cảnh yên bình vốn có.

- Khứa thần kinh kia chắc lại quậy phá đạo sĩ rồi, ngày nào cũng có chuyện , đâu hết cả đầu. Một giọng nói u ám như từ cõi âm vang vội về.

- Thằng nhóc đó chứ còn ai, ai có thể chọc ổng giận đến nỗi hét toáng thế kia. Một thân thể điệu đà cộng khuông mặt xinh đẹp thêm mái tóc dài được cột cao rất khuyến rũ nhưng làn da thì trắng bẹt cho người nhìn thấy lạnh sống lưng.

- Chuyện thường ngày, ở cái ngọn núi này ai không phải đau đầu vì thằng oắc con đó, mới hôm qua nó đấm cho gãy cái sừng nè. Một giọng nói ồm ồm cộng với thân hình cao lớn có 1 sừng to lớn ngay bên cũng là sừng nhưng lạ lắm đang méo mó.

Ở xa xa cũng có tiếng xì xầm.

- Tiểu chủ lợi hại thật biết bao nhiêu con quỷ phải sợ hãi đạo sĩ , đạo sĩ lại gặp rắc rối với tiểu chủ kk. Một giọng nói trẻ con hò rêu nghịch ngợm, nhưng thân hình trắng bạch mặc một yếm màu đỏ với khuôn mặt khá đáng sợ ,đôi má có hai vòng tròn đỏ ,mắt thâm quần cộng với cặp răng nanh nhọn hoắt.

- Tiểu chủ rất cừ ha. Thêm một giọng nói thanh thoát pha một chút hâm mộ từ con tiểu nữ quỷ mặt áo dài rất dễ thương với mái tóc dài cộng với khuôn mặt khá xinh xắn nhưng từ miệng chảy vệt máu dài khá đáng sợ.

- Hừ ngưỡng mộ gì mấy cái cử đó. Một giọng nói già nua vang lên

- Chứ không phải ông bị tiểu chủ hành hạ đến mức lên bờ xuống ruộng hay sao. Thằng nhóc tiểu quỷ bĩu môi lên tiếng

- Có lý. Con tiểu nữ quỷ bên cạnh giả vờ gật đầu đồng ý như bà cụ non

- Tụi mày cũng muốn ức hiếp thằng già này đúng không. Ông lão cầm cây gậy rược đuổi hai đứa nhỏ quanh khu rừng.

 Ở một nơi nào đó trong khu rừng.

- Oắc con kia lại chọc giận Đạo sĩ rồi, phép tắc ở đâu ??? không biết tôn trọng trên dưới gì hết , lần này không ai được cản ta đi dạy dỗ tiểu tử kia. Một người đang ông trung niên có mái tóc dài với khuôn mặt giữ tởn cộng thêm làng da xanh lè làm ai nhìn thấy cũng khiếp sợ, đập bàn đứng dậy đi ra trước cửa.

                                ......

Một sự im lặng dài khiến người đàn ông phải nhìn về phía sau mà lên tiếng :

- Sao không ai tới cản hết vậy. 

- Ông bảo không cản mà , để xem không cản ông bị nó đấm thế nào. Một thanh niên với cặp răng nanh dài qua cằm cộng thêm đôi tai to của mình lên tiếng

- Vậy thôi hôm nay bỏ qua cho nó. Người đàn ông quay về chổ ngồi cười cười

- Tưởng thế nào . Người phụ nữ không có khuôn mặt lên tiếng.

- Thì y cái thế nó đấm hôm trước đấy.

Một ông lão lên tiếng làm cả phòng cười to điều đó làm người đàn ông ngượng chín cả mặt. Liên tiếp những tiếng xì sầm vang vội dội khắp núi rừng làm ai nghe thấy cũng rùng mình và sợ hãi, thậm chí ai yếu bóng vía còn có thể bất tĩnh nhân sự vì nó.

 Ở một ngôi đèn trên ngọn núi có một ông lão tóc trắng dài với bộ râu dài trắng tinh tươi như bột giặc omomatic và đôi mắt sáng tinh tường như có thể nhìn thấu người đối diện vậy. Vội cầm ly nước trà uống vội với khuôn mặt giận dữ của mình, miệng luôn lẩm bẩm.

- Mày về đây!!! Tao hôm nay phải đấm mày , tao phải đấm mày... Có cái lư hương mày cũng bán, mày về đây .... Tao phải đấm mày...

Phía sau là một bàn thờ lớn thờ cúng ngọc hoàng cùng các vị thần ở thiên đình. Nhưng nhìn xuống thì cái lư hương đồng to lớn mất tiêu làm trống trơ cái bàn thờ cúng.

***

 Ngọn núi này có hình dáng con lợn nên được người dân gọi là núi con heo . Mọi người thường đồn với nhau là trên đỉnh núi có ông thầy đạo sĩ trừ tà rất giỏi , việc gì liên quan đến ma quỷ ổng đều có thể giải quyết được, nhưng nếu muốn nhờ vã đạo sĩ thì phải đi vào ban ngày lên đó phải đi thật sớm , vì khi về chiều tối cả khu rừng trở nên ma mị, u ám và có những tiếng xì xầm như cõi âm vang vọng về làm ai náy nghe thấy đều sợ sệp và đặc biệt người ta đồn trên đó có rất nhiều ma quỷ nên chỉ khi có việc mới lên đây còn không thì không ai dám đến gần.

 Vị đạo sĩ trên núi thường được người ta gọi là ông Bốn Hùng , ông tuy già cả nhưng có cặp mắt rất tinh tường , ông là người nhân hậu ai gặp khó khăn gì ông cũng giúp. Bên cạnh đó ông rất giỏi về việc bắt ma trừ tà ,giải ngải và bùa chú , cũng có nhiều người tận mắt thấy cảnh ông bắt ma quỷ rất huyền ảo.

 Nhưng đến một ngày nọ tầm hơn 10 năm trước có lần ông đi xuống núi trừ tà dắt theo một thằng nhóc lạ hoét , thằng nhóc tướng tá lóc chóc có khuôn mặt đáng yêu cặp mắt sáng rực rất có hồn được ông gọi là đệ tử mới nhận vào môn.

 Thằng nhỏ được gọi là "Thình Kân" rất lễ phép và bố láo, rất nhân hậu và ba trợn. Vì vậy thằng nhóc đi đến đâu cũng được yêu mến cộng thêm những lời chửi rủa.

 Vốn như vậy vì tuy nó tốt tính nhân hậu nhưng lại quậy y na tra , mỗi lần xuống núi là cả xóm làng gà vịt chó mèo náo loạn cả xóm làng.

 Có một lần nó xuống bắt ma cùng thầy nó ,mọi chuyện tưởng chừng xong xui khi ông Hùng bắt được con quỷ và thầy cho gọi thổ địa bị con quỷ đánh đuổi trở về để canh giữ và phù hộ cho dân làng nhưng gọi mãi chẳng thấy đâu . Thầy Bốn Hùng thấy lạ liền bấm quẻ tay xem thổ địa ở đâu mà không chịu về, bấm mãi chẳng thấy đâu đâm ra bực bội thầy dùng tấm bùa lấy máu của mình tưới lên tấm bùa rồi kẹp vào ngón tay miệng đọc thần chú :

- Kham xa mi tà bô bô quát quát chó má hiện hiện hình.

 Ngay lập tức lá bùa cháy rực hiện lên dòng chỉ đỏ chạy thẳng vào túi thằng Thình Kân, ngay lập tức nó nhìn ông bằng ánh mắt lườm lườm định bỏ chạy thì ông Bốn Hùng vội chụp đầu nó lại, lấy từ túi quần nó ra một cái hộp gỗ vội mở nó thì cảnh tượng trước mắt làm ông giật cả mình. Ông thổ địa với khuôn mặt sưng chù vù bị trói một đống trong đó với cái miêng bị bịt cái khăn chỉ biết ú ớ, ông Hùng vội lôi thổ địa ra khỏi cái hộp. Vừa ra khỏi hộp thổ địa về lại hình dáng ban đầu nhưng vẫn bị trói và khuôn mặt sưng chù vù , nhìn thấy cảnh này người dân ai cũng giật mình sau đó bụm miệng cười thúc thít. Ông Hùng vội lấy cái khăn ra hỏi :

- Có chuyện gì , sao thành ra thế này.

- Ông đi mà hỏi thằng đệ tử khốn khiếp của ông kia kìa, nó đòi bắt tui về canh phòng cho nó, tui không chịu thế là nó đấm tui ra nông nỗi này nè , nó còn bắt trói tui tống vào hộp kia kìa. Ông thổ địa uất ức kể lể.

 Khi nghe những lời ông thổ địa kể lể , ông Hùng sôi máu cả lên, quay qua nhìn nó bằng ánh mắt hầm hầm. Nó định cao chạy xa bay nhưng ông lanh chân lao vào thằng nhỏ đấm túi bụi làm thằng nhỏ chỉ biết ú ớ chạy trốn, nhưng sao trốn khỏi tay ông Hùng được thế là thằng nhỏ chỉ biết chịu trận.

- Thôi trẻ con nó có biết gì đâu, ông bỏ qua nghe. Giờ ông ở đây canh làng và phù hộ dân ở đây, họ làm miếu thờ ông cúng viến cho ông. Ông Hùng nhìn thổ địa cười cười .

- Thôi con nít quỷ thì có, mặt mũi vậy đây mà thông cảm à,ông coi dân làng còn nhìn tui cười khinh kìa, đi chổ khác còn hơn. Ông thổ địa nói trong hờn dỗi.

 Ông Hùng liếc qua thằng đệ tử trời đánh của mình rồi quát.

- Còn không xin lỗi người ta đi.

Thằng Thình Kân giật mình nhìn sang ông thổ địa rồi vòng tay nói bằng cái giọng ba trợn của mình :

-N...h..i..nnn... Nh....ỗ....i... Như...ợ...cc... Nh..ưaaaa...

- Đấy đấy đấy ông xem cái thái độ lồi lỗm của nó kìa . Ông thổ địa chỉ thằng nhóc rồi nhìn ông Hùng quát

Bốt... Ông Hùng liền khỏ cái đầu của nó làm nó ôm đầu lườm lườm ông thổ địa.

- Thế giờ ông ở đây hay là muốn tôi vứt ông cho nó. Ông Hùng hầm hầm nhìn ông thổ địa

- Để cho con. Thằng Thình Kân vội xoăn tay áo lên nhìn thẳng ông thổ địa.

- Tui làm tui làm được chưa. Ông thổ địa ấm ức vội nhận lời

Thế nhưng vài ngày sau ông Hùng bị dân làng mắng dốn vì thổ địa bỏ đi làm đám ma quỷ quậy phá không cho làm ăn được gì , làm ông Hùng phải lôi đầu thổ địa về đánh cho trận mới làm ổng chịu ở làng.

*** 

 Thình Kân năm ni 19tuổi là thằng rất giỏi về việc bắt ma quỷ nó có năng khiếu từ bé. Đôi mắt âm dương được khai mở từ khi nó được sinh ra việc khai mở đôi mắt âm dương rất khó với những đạo sĩ như ông Hùng phải mất vài năm để mở đôi mắt đó có thể gọi là thiên tài rồi còn về nó không biết gọi nó là gì nữa. Những bài học ông dạy cho nó đều học rất nhanh và thành phục ,thằng đệ tử của ông có thân hình khoẻ mạnh và dẻo dai mỗi ngày những bài tập cực khổ ông dành cho nó , nó đều hoàn thành rất nhanh nhưng thường người ta nói có tài thường sinh tật. Nó quậy đến mức ông phải rượt quanh cả vòng núi chỉ để đập nó cho hả dạ.

Môn phái của ông Hùng là " Bách quỷ hợp " là môn phái nuôi quỷ để chiến đấu và có những pháp thuật cao tay. Ông Hùng rời khỏi ban phái lúc ông 30t vì lí do ông nhìn thấy sự biến chất của ban phái lúc này chỉ vì đồng tiền mà ban phái ông bất chất đúng sai . Ông đến ngọn núi này và ở đây đã hơn 30 năm , ông thích cuộc sống nơi này không bon chăn yên bình ở nơi đây.

Những ma quỷ ông thu phục dưới trướng đều ở đây với ông tu đạo để được luân hồi chuyển thế đầu thai , những ma quỷ ở đây đều tin phục và chấp nhận mọi nhiệm vụ ông giao cho, với họ ông như người thầy người cha đã cưu mang và giúp đỡ họ rất nhiều , với những điều như vậy cũng đủ để họ đi theo ông và tận tình ra sức vì ông.

***


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play