Nắm Tay Em

Hoa Đang Chớm Nở


1 năm


Như thường lệ thì Trinh cũng hay lên công ty của Tuấn, cô không phải đi giữ chồng, càng không lên trình diện, lúc đầu là bị ép, lâu dần thành quen, không lên công ty anh lại thấy hôm ấy cứ trống trống. Trinh lên công ty trong chiếc áo len cổ chữ V màu xanh lá, form rộng, chất vải khá tốt, không dày không mỏng, cô phối với quần jeans xanh, còn đeo một chiếc túi dây mảnh, phần hộp túi nhỏ đủ đựng những món cần thiết thôi, chân đeo đôi sneaker của Ananas, nhìn đơn giản mà gọn gàng tinh tế. Thời trang của Hạ Trinh cũng rất được quan tâm, các cô gái ở công ty khi thấy cô liền chú ý hôm nay cô mặc gì rồi bắt chước như vậy.

Trong công ty Triển Phát, mọi người đều rất quý Hạ Trinh, bởi vì tính cách của cô rất ôn hòa, hiền và thân thiện. Cách nói chuyện cũng hài hước, hoạt ngôn, luôn mang dáng vẻ tự tin nên mọi người đều rất mến cô. Ngược với Hải Tuấn, anh ta đẹp trai mà ít nói, trông lạnh lùng khó gần, một kiểu sếp mà nhân viên nào cũng sợ và xa lánh. Có điều, anh làm việc rất tốt, tư duy và nhạy bén nên công ty vẫn luôn đi lên như tên của nó.

Phòng làm việc của Hải Tuấn riêng biệt ở Lầu ba. Chỗ này như nhà anh vậy, phòng làm việc rộng lớn, điều hòa phải ba cái, bộ sofa êm mang màu nâu trầm nhìn cũng thanh lịch, nịnh mắt. Mà phòng làm việc ấy còn có cả mật thất nữa, bên trong mật thất là gì thì chẳng ai biết cả, có thể là tư liệu bí mật trên thương trường, hoặc là gì đó.

Hạ Trinh lên tầng một, nơi nhân sự làm việc, chỗ đó chia dãy, nhìn cũng thoáng đãng và vui vẻ hòa đồng lắm. Hạ Trinh đến để lấy tập tài liệu mà Hải Tuấn để dưới này. Cô vừa vào thì mọi người đã vội nghía. Họ còn chào đón cô rất nồng nhiệt nữa.

Dù tuổi Hạ Trinh nhỏ hơn họ, để giữ tôn trọng, họ gọi tên cô một cách thân mật “Trinh tới rồi à?” Lúc thì gọi là “Chị dâu” nhiều người có thâm niên hơn thì gọi là “Em dâu”.

Cách gọi nào cũng đáng yêu hết, Hạ Trinh đều thích. Cô gật đầu dạ một tiếng. Rồi còn bồi thêm câu “Em chào mọi người. Mọi người chăm chỉ quá!” như câu khách sáo. Nhưng trong giọng thì rất tự nhiên, cô qua lấy xấp tài liệu rồi bấm thang máy lên thẳng lầu ba.

“Cốc cốc cốc”

“Vào đi”

Hải Tuấn với áo sơ mi tráng ủi thẳng, chất vải nhìn rất trơn và đắt tiền, mịn cả con mắt. Anh vẫn để cà vạt màu xanh lá trên cổ chứ không tháo, nhìn có vẻ trùng tông với Hạ Trinh lắm. Tay vẫn gõ gõ nhanh bàn phím máy tính, chăm chú nhìn vào màn hình sáng chứ không để ý là ai vào phòng làm việc của mình. Đôi mắt anh rất chăm chú, nếu tính từ phía cửa Trinh đi vào sẽ bắt cả góc nghiêng của anh. Chiếc mũi cao, hơi gồ nhẹ ở sóng, mắt tập trung, ánh mắt ấy không phải nhiệt huyết như người trẻ tuổi, nó giống đôi mắt của người có thâm niên, có kinh nghiệm sâu sắc trên thương trường. Tay áo anh sắn lên tới khủy, nhìn tổng thể vừa soái, vừa chăm chỉ trưởng thành.

Hạ Trinh nhìn từ xa có hơi hớp hồn, cô tiến lại gần, cả người đứng sau máy tính, bỡn cợt “Chăm chỉ dữ ta”. Hải Tuấn thuận miệng đáp “Chồng em mà”. Hạ Trinh bĩu môi, mắt liếc lên trần nhà nhìn rất đanh đá. Cô bước qua phía bên kia kéo rèm, ở góc độ này là có thể ngắm thành phố rất đẹp, thấy xe qua lại, thấy có những mái ngói gạch đỏ, thậm chí nhìn được một số đỉnh của nhà cao tầng.

Hải Tuấn tắt máy tính, công việc của anh kể ra cũng ít cũng nhàn. Hôm nào thích thì lên công ty không thích thì la liệt ở nhà. Lắm hôm có họp thì anh phải lên công ty, sau khi cưới Hạ Trinh, anh cũng lên công ty đều hơn.

( Tại vợ anh có thích anh ở nhà đâu, mận )

Hải Tuấn tiến lại, ôm sau eo Hạ Trinh, thật lòng mà nói thì một cánh tay của anh cũng dư để ôm cô, vì thế mà trông cô lọt thỏm vào người anh, người Hạ Trinh nhỏ nhắn đáng yêu lắm, cô cao 1m65 mà anh thì tận 1m80. Sự chênh lệch này cũng dễ thương phết! Hạ Trinh giật nảy mình, dạo này tuy không có gì nhiều, mà kể thì cô cưới anh cũng ba tháng rồi. Họ cũng ngủ chung giường, và anh tôn trọng cô, không ép buộc cô bất cứ vấn đề gì. Lại còn cưng chiều, sủng nựng hết mực. Nói cô không xiêu lòng thì hơi dối, nhưng không nhiều. Hạ Trinh chỉ dần có tình cảm với anh hơn lúc xưa thôi.

Theo đuổi em là chuyện dài, bảo vệ em là chuyện một đời. Nên là không sao, anh đợi được.

Hạ Trinh quay người lại, đánh vào ngực anh, mắt nhìn lên “Giật mình”. Tình yêu của Hạ Trinh lúc này mà nói, chính là hoa đang chớm hé ra, nó không phải là cảm giác của mối tình đầu vì một hành động nhỏ mà vui hết cả ngày. Nó là tình yêu của người trẻ, một thứ tình yêu tự nguyên chứ không phải đáp lại lòng thành của đối phương, cũng không phải cưỡng cầu có được, và nó như nụ hoa đang dần hé lộ vậy, chỉ cần hành động không phải phép nào cũng khiến hoa mãi không thể nở.

Hải Tuấn có vẻ cũng dày kinh nghiệm, anh hiều cô bây giờ rất nhiều. Nhưng cứ xem là có tiến triển cho mối tình một đời của anh. Anh ôm cô vào lòng rất âu yếm, cuối xuống để gác cằm lên vai cô, Hạ Trinh cũng gác cằm lên vai anh, tay cũng ôm lại, có điều tay phải thắt lại thì mới bao hết được người anh, chân còn hơn nhón.

Hạnh phúc thật. Chính là cưới trước yêu sau sao?

Anh thích thì tan ca thôi, tan ca trước người ta hơn bốn tiếng, đúng rồi, anh vừa vào ca được đâu đó 15p thôi. Anh chở cô đến Thảo cầm viên chơi, như một cặp tình nhân vậy, nhưng trước đó thì anh đã về nhà tắm rửa, thay một bộ đồ đôi với cô.

Sở thú thì 16h đóng cửa, anh còn định chở cô đi chỗ khác nữa, tính ra thì từ lúc Hạ Trinh mở lòng với anh, cuộc sống của đôi bên cũng dễ thở hơn. Ngày nào cũng đi chơi, đi về nhà ba mẹ hai bên, đi du lịch ngắn ngày.

Hạ Trinh mê sở thú lắm, cô đi xem mấy con vật rồi chọc nó, nói chung đây là tất cả con người mười tám tuổi của cô, hiểu chuyện có. Nhưng hồn nhiên, vô tư nhiều hơn. Hải Tuấn chỉ thấy nhìn cô, nắm tay, đi bên cô là điều tuyệt nhất, mà cô không quan tâm anh lắm, cô quan tâm mấy đứa nhân viên trong sở thú hơn, dễ thương gì đâu. Hạ Trinh muốn mua mía cho hươu, người bỏ tiền là Hải Tuấn, cô mua kem hộp, ăn còn lỡ dở Hải Tuấn cũng là người cầm, túi xách của cô anh cũng là người giữ cả.

( Thê nô x2 )

Anh cứ đi sau cô nhìn cô vui chơi mà anh hạnh phúc hơn cả. Họ chụp hình lưu lại kỉ niệm của ngày hôm đó. Hải Tuấn là người chồng rất tốt, rất tốt. Màn hình nền, màn hình khóa đều là hình họ chụp chung, như một cách khẳng định mình là hoa đã có chủ. Bộ sưu tập của anh cũng giữ những tấm ảnh đáng yêu của hai người.

Quá tuyệt.

Chơi xong thì cũng tầm 15h, anh lại tay nắm vô lăng chở cô về. Hạ Trinh nói cô không muốn đi đâu nữa. Thế là anh chở cô về thôi, cô cũng sắp nhập học lại rồi, Hạ Trinh nhận giấy báo đậu của Đại học Ngoại Thương cũng khá sớm, Cô học Quản Trị và Kinh Doanh.

__________

Nhanh quá, nhập học rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play