Nắm Tay Em

Đã Là Vợ Chồng


1 năm


Chiếc Camry dừng lại trước cổng một trường Quốc Tế, nhìn ngoài có vẻ rất khang trang, lúc này học sinh đã tan học. Lòng đường tấp nập xe qua lại, tiếng còi inh ỏi đến choáng cả óc, dòng xe cứ lao lên phía trước một cách hối hả, chiếc kim giây cứ thế hồn nhiên chạy, tíc tắc.

Hạ Trinh đi cùng bạn, từ phía trường bước ra, đã thấy xe hơi đừng trước trường quá trời. Mà cảnh này cũng quen rồi.

Mấy hôm nay, ba mẹ cô đi du lịch còn anh cô thì đi công tác, chính về thế, Hạ Trinh hay tự bắt xe về, nhưng hôm nay khác hẳn, cách đó và chục mét đã thấy chiếc Camry của Hải Tuấn. Có lẽ trong xe, anh cũng thấy cô, thấy luôn cả đôi mắt thờ ơ khi thấy anh đến rước của cô.

Hải Tuấn rất thích Hạ Trinh. Không phải thích, mà là yêu, từ hồi cô còn 15 16 tuổi, lúc đó anh đã là sinh viên Đại học Kinh Tế, thật khéo, Hạ Trinh và Hải Tuấn lại bị dính vào hôm ước của hai bên gia đình khi anh lên 7 và cô lên 3. Đối với Hải Tuấn, đó là cơ hội tuyệt vời nhất của anh, là may mắn một đời, còn Hạ Trinh thì không, cô không thích anh, càng ghét cái hôn nhân sắp đặt này. Nên càng ngày, cô càng đẩy anh ra xa, cô không ghét anh, nhưng không thích gần anh chút nào. Và Hải Tuấn thừa biết điều đó.

Hạ Trinh cũng hết cách, bạn cô lần lượt về, điện thoại lại để ở nhà nữa chứ. Cô khó chịu mở của xe phía trước, để cái cặp vào rồi đóng của xe vòng ra sau ngồi vào đó. Hải Tuấn thấy vậy mà thầm cười. Anh chỉnh cái cặp cô cho ngay lại rồi mới lái xe. Vừa đi anh, anh vừa nhìn ra sau, nhìn vào kính chiếu hậu xem cô như thế nào. Hạ Trinh coi vậy mà lại gia giáo chuẩn tiểu thư, cô không hoàn toàn thái độ ra mặt, nhưng không có vui vẻ nào trong cô.

________

Ngày hôm sau là thứ 7, cô được nghỉ. Hạ Trinh đã ở nhà suốt cả buổi sáng để vẽ xong bức tranh về vườn hoa, màu sắc chủ đạo là hồng, xen lẫn hài hòa nhìn rất nghệ thuật. Vẽ xong thì cô dọn đống chiến trường kia, Hạ Trinh ngăn nắp và rất tỉ mỉ. cô xếp từng lọ màu và rửa từng cây cọ sach sẽ, sàn phòng cũng sạch bon, không có dấu tích gì về cuộ vật lộn với những mảng màu sắc. Cô chụp ảnh bức tranh rồi gửi Locket cho các bạn, và cô có kết bạn Locket với Hải Tuấn, tất nhiên là bị ép buộc. Và cô cũng đâu có vừa, cô gửi tất cả và trừ anh ra.

Lưng đau hết cả, cô nằm xuống lướt điện thoại một chút rồi ra nhà bếp. Cô mặc áo cộc tay dài form rộng và chiếc quần đùi kiểu thể thao ngắn, những ưu điểm về hình thể của Hạ Trinh dường như lộ rõ, khó để diễn tả sự xinh đẹp này. Cô tìm đồ ăn, ăn xong rồi đi ngủ, tối nay anh cô sẽ về, chắc chắn là sẽ có quà cho cô. Hạ Trinh trẻ con lắm, tất nhiên vì cô ấy chưa qua tuổi vị thành niên mà, cộng tác sự cưng chiều của ba mẹ, anh trai, chịu rồi, cô càng trẻ con mọi người càng thích. Ai cũng mong cô mãi hồn nhiên như vậy!

Tối đó, anh cô đã về, anh về mà anh ghé qua nhà Hải Tuấn trước cơ. Anh bấm thang máy đi lên tầng nhà Hải Tuấn, Căn chung cư của Hải Tuấn rất đẹp, tiện nghi đầy đủ, lại còn hiện đại, anh rất tỉ mỉ và khéo léo trong việc trang trí nên căn chung cư thêm phần sang trọng, tuy đơn giản nhưng nhìn số tầng và nội thất bên trong cũng biết là người này có tiền rồi.

Minh Toàn bấm chuông, qua camera còn vẫy vẫy tay. Thấy bạn, Hải Tuấn vội mở cửa, anh vừa từ công ty về, áo sơ mi chỉ vừa kịp cởi một cúc, tay áo sắn lên như có vẻ đang làm gì đó. Mình Toàn tiến vào nhà, cả hai ngồi nói chuyện một chút, sẵn anh đưa vòng cổ cho Tuấn luôn.

“Của mày này, tính tặng em tao hả?”

Hải Tuấn gật đầu, anh cười ngại

“Không có gì che được mắt anh vợ”

Minh Toàn xua tay

“Từ mày tao mà sắp anh em rồi”

Giọng hơi hạ, anh có chút tâm sự vào lời nói
“Hạ Trinh nó còn nhỏ, lại ép nó vào cái hôn nhân này, phức tạp thật, nó phải cưới người nó không yêu. Biết là hai bên sắp đặt con bé không kháng cự được…” – Anh vỗ vai Hải Tuấn rồi nói tiếp “Mày cũng nên tìm cách vỗ về nó, đừng cố lại gần, càng gần, nó càng đẩy ra xa. Nói là một năm chứ mà vài tháng nữa đã cưới rồi. Tao mong em tao sống thật hạnh phúc, an nhàn một đời.”

Câu này dằn mặt nhiều hơn là khuyên nhỉ, nghe qua là hiều liền thôi. Nhưng Minh Toàn tốt thật, người anh trai đáng để ngưỡng mộ. Mà thừa rồi, Hạ Trinh mà nói thích sao thì Hải Tuấn cũng trèo lên để lấy xuống đến trước mặt cô, Hạ Trinh mà buồn thì Hải Tuấn hôm ấy như kẻ mất hồn thôi. Có điều Hạ Trinh còn nhỏ quá!!

_________

[ 5 tháng sau ]

Lễ cưới được tổ chức rất linh đình, khách mới cũng toàn là những người có địa vị trong giới kinh tế, hôn nhân này như chiếu cáo thiên hạ về mối quan hệ hào môn chứ không đơn giản như bề ngoài của nó. Hạ Trinh càng gần Hải Tuấn thì sẽ càng nhiều nguy hiểm hơn, vì vị trí của anh hiện tại có nhiều người hăm he, cay cú, điểm yếu xuất phát chắc chắn Hạ Trinh là mồi ngon nhất, nhưng trước khi lên lễ đường, trong phòng chờ chỉ có hai người họ. Anh đã nói nhỏ vào tai cô “Bằng mọi giá, bảo vệ em”. Hạ Trinh không hiểu, vì cô vốn là con gà được nuôi trong lồng rất kĩ, dù tuổi cách nhau là con số 5 nhưng già dặn, cáo thì phải nói Hải Tuấn là 10, Hạ Trinh là âm.

“Nè, đi ra sofa nha, không được ngủ ở đây đâu”

Hải Tuấn giọng nũng nịu, lại thêm một chút nài nỉ

“Nhưng mà chúng ta là vợ chồng mà”

Hạ Trinh giọng cũng đáng yêu chán

“Đi”

Thấy Hải Tuấn cô đứng, cô từ phía sau anh, cố đẩy, Hải Tuấn còn dồn trong lực về phía cô, anh ngã lưng ra, chân lếch theo sức đẩy. Đến cửa cô đẩy mạnh anh như hất một món hàng, rồi đóng cửa phòng. Anh chống ta bất lực, rồi nghĩ nghĩ gì đó, lấy tay đập nhẹ vào cửa hai ba cái.

“Này cho anh cái mền, Trinh à?”

Trinh cũng tìm một cái mền xơ-cua, cô mở cửa rất nhanh, ném cái mền vào người anh rồi nhanh chóng đóng cừa lại, để anh bơ vơ trước cánh cửa vô tri, anh bất lực cả, chứ mà sao giận cho được. Nhưng mà khó chịu. anh đá chân vào tường kêu tiếng to, rồi lại ôm chân lò cò ra sofa vì lớn đã mạnh quá, khẩu hình mình còn hiện nguyên chữ “O”

_________

Hôm ấy, Trinh qua nhà chồng, bà nội của Tuấn rất quý Trinh, bà còn đùa rằng “Trinh mới là cháu ruột” của bà. Nhà Tuấn còn một người anh là Hải Dương, anh ta có gia đình, và có cậu con trai đang tập đi rồi, nó kháu khỉnh lắm. Hôm đó, cả nhà đi hết, chỉ có bà và thằng Bơ thôi. Trinh qua chơi với bà, với Bơ nữa.

Vừa vào sofa đã thấy bà ngồi nghe cải lương, cô lao tới ôm chặt bà, miệng vẫn vang câu “Cháu chào nội”. Bà niềm nở, cười tươi như hoa lúc mười giờ, tay bà vỗ vỗ tay Trinh đang ôm, trông tình cảm vô cùng. Bé Bơ đang bò dưới nhà, thấy Trinh qua nó cũng bò nhanh lại, nó bám sofa đứng lên, rồi chân vắt lên như muốn gần Trinh hơn, cô quay qua bế đứa nhỏ “Để thím bế”. Cô ôm đứa nhỏ vào lòng mình, đứa trẻ cũng sáng mắt, rặng rỡ nó quý Trinh lắm, dù gặp Trinh cũng mới vài ba lần. Thấy cô với trẻ con quý nhau, bà nội xoay qua nói “Con với Tuấn cũng nhanh chóng sinh một đứa đi”. Hạ Trinh khéo miệng, ánh mắt nũng nịu nhìn bà nội “Nội à, cháu còn nhỏ lắm, cháu chỉ muốn dành thời gian cho nội mãi thôi, rồi chơi với Bơ nữa. Bơ nhỉ?” Bà phì cười.

Đến lúc chiều, Hải Tuấn mới chạy qua, anh vừa tan làm đã về nhà mình, không biết là Hạ Trinh ở đây, nhà cũng để trống không, chỉ có người giúp việc nãy ra mở cổng. Anh định ngồi xuống sofa thì từ nhà bếp là Hạ Trinh, tay cô cầm chén bột, tay còn lại bế bé Bơ, nhìn dễ thương lắm.

Bỗng khoảnh khắc này, Hải Tuấn lại có chút suy nghĩ. Anh hơi giật mình khi Hạ Trinh hỏi “Anh mới về à”. Hải Tuấn gật đầu, mắt anh ôn nhu nhìn cô “Ừh” nhẹ một tiếng. Rồi cô bước nhanh, sang Bơ cho anh bế “Nội kêu em cho Bơ ăn, anh về đúng lúc lắm. Rồi cô kéo tay anh, đặt chén bột còn ấm vào, dứt khoát vô cùng, cô còn không ban chi anh cái nhìn của sự năn nỉ, hay nhờ vả. Một mạch chạy lên lầu, để anh trong bộ vest dửng dưng đứng ở đó.

Thê nô.Chiếc Camry dừng lại trước cổng một trường Quốc Tế, nhìn ngoài có vẻ rất khang trang, lúc này học sinh đã tan học. Lòng đường tấp nập xe qua lại, tiếng còi inh ỏi đến choáng cả óc, dòng xe cứ lao lên phía trước một cách hối hả, chiếc kim giây cứ thế hồn nhiên chạy, tíc tắc.

Hạ Trinh đi cùng bạn, từ phía trường bước ra, đã thấy xe hơi đừng trước trường quá trời. Mà cảnh này cũng quen rồi.
Mấy hôm nay, ba mẹ cô đi du lịch còn anh cô thì đi công tác, chính về thế, Hạ Trinh hay tự bắt xe về, nhưng hôm nay khác hẳn, cách đó và chục mét đã thấy chiếc Camry của Hải Tuấn. Có lẽ trong xe, anh cũng thấy cô, thấy luôn cả đôi mắt thờ ơ khi thấy anh đến rước của cô.

Hải Tuấn rất thích Hạ Trinh. Không phải thích, mà là yêu, từ hồi cô còn 15 16 tuổi, lúc đó anh đã là sinh viên Đại học Kinh Tế, thật khéo, Hạ Trinh và Hải Tuấn lại bị dính vào hôm ước của hai bên gia đình khi anh lên 7 và cô lên 3. Đối với Hải Tuấn, đó là cơ hội tuyệt vời nhất của anh, là may mắn một đời, còn Hạ Trinh thì không, cô không thích anh, càng ghét cái hôn nhân sắp đặt này. Nên càng ngày, cô càng đẩy anh ra xa, cô không ghét anh, nhưng không thích gần anh chút nào. Và Hải Tuấn thừa biết điều đó.

Hạ Trinh cũng hết cách, bạn cô lần lượt về, điện thoại lại để ở nhà nữa chứ. Cô khó chịu mở của xe phía trước, để cái cặp vào rồi đóng của xe vòng ra sau ngồi vào đó. Hải Tuấn thấy vậy mà thầm cười. Anh chỉnh cái cặp cô cho ngay lại rồi mới lái xe. Vừa đi anh, anh vừa nhìn ra sau, nhìn vào kính chiếu hậu xem cô như thế nào. Hạ Trinh coi vậy mà lại gia giáo chuẩn tiểu thư, cô không hoàn toàn thái độ ra mặt, nhưng không có vui vẻ nào trong cô.

________

Ngày hôm sau là thứ 7, cô được nghỉ. Hạ Trinh đã ở nhà suốt cả buổi sáng để vẽ xong bức tranh về vườn hoa, màu sắc chủ đạo là hồng, xen lẫn hài hòa nhìn rất nghệ thuật. Vẽ xong thì cô dọn đống chiến trường kia, Hạ Trinh ngăn nắp và rất tỉ mỉ. cô xếp từng lọ màu và rửa từng cây cọ sach sẽ, sàn phòng cũng sạch bon, không có dấu tích gì về cuộ vật lộn với những mảng màu sắc. Cô chụp ảnh bức tranh rồi gửi Locket cho các bạn, và cô có kết bạn Locket với Hải Tuấn, tất nhiên là bị ép buộc. Và cô cũng đâu có vừa, cô gửi tất cả và trừ anh ra.

Lưng đau hết cả, cô nằm xuống lướt điện thoại một chút rồi ra nhà bếp. Cô mặc áo cộc tay dài form rộng và chiếc quần đùi kiểu thể thao ngắn, những ưu điểm về hình thể của Hạ Trinh dường như lộ rõ, khó để diễn tả sự xinh đẹp này. Cô tìm đồ ăn, ăn xong rồi đi ngủ, tối nay anh cô sẽ về, chắc chắn là sẽ có quà cho cô. Hạ Trinh trẻ con lắm, tất nhiên vì cô ấy chưa qua tuổi vị thành niên mà, cộng tác sự cưng chiều của ba mẹ, anh trai, chịu rồi, cô càng trẻ con mọi người càng thích. Ai cũng mong cô mãi hồn nhiên như vậy!

Tối đó, anh cô đã về, anh về mà anh ghé qua nhà Hải Tuấn trước cơ. Anh bấm thang máy đi lên tầng nhà Hải Tuấn, Căn chung cư của Hải Tuấn rất đẹp, tiện nghi đầy đủ, lại còn hiện đại, anh rất tỉ mỉ và khéo léo trong việc trang trí nên căn chung cư thêm phần sang trọng, tuy đơn giản nhưng nhìn số tầng và nội thất bên trong cũng biết là người này có tiền rồi.

Minh Toàn bấm chuông, qua camera còn vẫy vẫy tay. Thấy bạn, Hải Tuấn vội mở cửa, anh vừa từ công ty về, áo sơ mi chỉ vừa kịp cởi một cúc, tay áo sắn lên như có vẻ đang làm gì đó. Mình Toàn tiến vào nhà, cả hai ngồi nói chuyện một chút, sẵn anh đưa vòng cổ cho Tuấn luôn.

“Của mày này, tính tặng em tao hả?”

Hải Tuấn gật đầu, anh cười ngại

“Không có gì che được mắt anh vợ”

Minh Toàn xua tay

“Từ mày tao mà sắp anh em rồi”

Giọng hơi hạ, anh có chút tâm sự vào lời nói
“Hạ Trinh nó còn nhỏ, lại ép nó vào cái hôn nhân này, phức tạp thật, nó phải cưới người nó không yêu. Biết là hai bên sắp đặt con bé không kháng cự được…” – Anh vỗ vai Hải Tuấn rồi nói tiếp “Mày cũng nên tìm cách vỗ về nó, đừng cố lại gần, càng gần, nó càng đẩy ra xa. Nói là một năm chứ mà vài tháng nữa đã cưới rồi. Tao mong em tao sống thật hạnh phúc, an nhàn một đời.”

Câu này dằn mặt nhiều hơn là khuyên nhỉ, nghe qua là hiều liền thôi. Nhưng Minh Toàn tốt thật, người anh trai đáng để ngưỡng mộ. Mà thừa rồi, Hạ Trinh mà nói thích sao thì Hải Tuấn cũng trèo lên để lấy xuống đến trước mặt cô, Hạ Trinh mà buồn thì Hải Tuấn hôm ấy như kẻ mất hồn thôi. Có điều Hạ Trinh còn nhỏ quá!!

_________

[ 5 tháng sau ]

Lễ cưới được tổ chức rất linh đình, khách mới cũng toàn là những người có địa vị trong giới kinh tế, hôn nhân này như chiếu cáo thiên hạ về mối quan hệ hào môn chứ không đơn giản như bề ngoài của nó. Hạ Trinh càng gần Hải Tuấn thì sẽ càng nhiều nguy hiểm hơn, vì vị trí của anh hiện tại có nhiều người hăm he, cay cú, điểm yếu xuất phát chắc chắn Hạ Trinh là mồi ngon nhất, nhưng trước khi lên lễ đường, trong phòng chờ chỉ có hai người họ. Anh đã nói nhỏ vào tai cô “Bằng mọi giá, bảo vệ em”. Hạ Trinh không hiểu, vì cô vốn là con gà được nuôi trong lồng rất kĩ, dù tuổi cách nhau là con số 5 nhưng già dặn, cáo thì phải nói Hải Tuấn là 10, Hạ Trinh là âm.

“Nè, đi ra sofa nha, không được ngủ ở đây đâu”

Hải Tuấn giọng nũng nịu, lại thêm một chút nài nỉ

“Nhưng mà chúng ta là vợ chồng mà”

Hạ Trinh giọng cũng đáng yêu chán

“Đi”

Thấy Hải Tuấn cô đứng, cô từ phía sau anh, cố đẩy, Hải Tuấn còn dồn trong lực về phía cô, anh ngã lưng ra, chân lếch theo sức đẩy. Đến cửa cô đẩy mạnh anh như hất một món hàng, rồi đóng cửa phòng. Anh chống ta bất lực, rồi nghĩ nghĩ gì đó, lấy tay đập nhẹ vào cửa hai ba cái.

“Này cho anh cái mền, Trinh à?”

Trinh cũng tìm một cái mền xơ-cua, cô mở cửa rất nhanh, ném cái mền vào người anh rồi nhanh chóng đóng cừa lại, để anh bơ vơ trước cánh cửa vô tri, anh bất lực cả, chứ mà sao giận cho được. Nhưng mà khó chịu. anh đá chân vào tường kêu tiếng to, rồi lại ôm chân lò cò ra sofa vì lớn đã mạnh quá, khẩu hình mình còn hiện nguyên chữ “O”

_________

Hôm ấy, Trinh qua nhà chồng, bà nội của Tuấn rất quý Trinh, bà còn đùa rằng “Trinh mới là cháu ruột” của bà. Nhà Tuấn còn một người anh là Hải Trung, anh ta có gia đình, và có cậu con trai đang tập đi rồi, nó kháu khỉnh lắm. Hôm đó, cả nhà đi hết, chỉ có bà và thằng Bơ thôi. Trinh qua chơi với bà, với Bơ nữa.

Vừa vào sofa đã thấy bà ngồi nghe cải lương, cô lao tới ôm chặt bà, miệng vẫn vang câu “Cháu chào nội”. Bà niềm nở, cười tươi như hoa lúc mười giờ, tay bà vỗ vỗ tay Trinh đang ôm, trông tình cảm vô cùng. Bé Bơ đang bò dưới nhà, thấy Trinh qua nó cũng bò nhanh lại, nó bám sofa đứng lên, rồi chân vắt lên như muốn gần Trinh hơn, cô quay qua bế đứa nhỏ “Để thím bế”. Cô ôm đứa nhỏ vào lòng mình, đứa trẻ cũng sáng mắt, rặng rỡ nó quý Trinh lắm, dù gặp Trinh cũng mới vài ba lần. Thấy cô với trẻ con quý nhau, bà nội xoay qua nói “Con với Tuấn cũng nhanh chóng sinh một đứa đi”. Hạ Trinh khéo miệng, ánh mắt nũng nịu nhìn bà nội “Nội à, cháu còn nhỏ lắm, cháu chỉ muốn dành thời gian cho nội mãi thôi, rồi chơi với Bơ nữa. Bơ nhỉ?” Bà phì cười.

Đến lúc chiều, Hải Tuấn mới chạy qua, anh vừa tan làm đã về nhà mình, không biết là Hạ Trinh ở đây, nhà cũng để trống không, chỉ có người giúp việc nãy ra mở cổng. Anh định ngồi xuống sofa thì từ nhà bếp là Hạ Trinh, tay cô 



( Cũng cưng vợ 😍 )

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play