Như Tuyết nhìn thấy bóng người Tống Trân và Tư Duệ bước ra. Trên mặt cô gái ấy còn nở nụ cười. Còn người đàn ông vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, nhưng dường như bây giờ cô đã biết. Hóa ra cuộc tình hơn 2 năm giường như chẳng nghĩa lí gì với anh. Một nam, một nữ ở cùng nhau gần một tiếng họ đã làm gì chứ. Như Tuyết cười khổ, lúc này cô cũng không kìm nén nữa nước mắt lả chả rơi.

Tư Duệ như cởi được một cái đuôi là Tống Trân có vẻ vui mừng hơn. Nhưng ở gần cô ta quá nguy hiểm, chẳng phải anh đã nói trợ lý và thư ký xử lý rồi sao. Cô ta ở trong phòng làm việc của anh nói chuyện về việc đính hôn của hai người. Cô ta cứ nói còn anh chẳng thèm để tâm đến. Bỗng Tư Duệ nhớ đến Như Tuyết, từ trưa đến giờ anh chưa gọi cho cô. Anh vừa gọi đã nghe thấy tiếng chuông thân thuộc gần đây.

Như Tuyết từ nãy đến giờ khóc nên mắt đã đỏ ửng lên. Cô muốn chạy trốn, nhưng mà không kịp, cô đã bị Tư Duệ phát hiện. Thấy cô khóc anh vội vàng giải thích, nhưng cô nhất quyết không nghe. Anh đành phải hỏi chuyện khác.

- "Chúng ta... Chia tay đi"

- "Lục Như Tuyết, hôm nay em bị cái gì vậy. Tại sao lại nói chia tay"

Như Tuyết như bộc lộ hết nỗi lòng của mình. Cô mệt mỏi rồi, cô không thể chống cự nữa.

- "Em cảm thấy mối quan hệ chúng ta không thể đi đến đâu cả. Em cảm giác như em chẳng là gì của anh. Em biết người muốn che giấu mọi chuyện là em... Nhưng hôm nay em đã rất uất ức. Em đứng dưới sảnh đợi anh 25 phút, đi thang bộ 15 tầng, đến đây còn phải đợi anh nói chuyện với người phụ nữ đó hơn 30 phút nữa. Trong khi đó Tống Trân chị ấy vừa đến là lập tức được đi lên luôn. Lúc đầu em nghe Ngọc Quyên nói Tống Trân là vị hôn thê của anh và hai người sắp đính hôn em đã không tin và nghĩ bạn ấy lừa em. Nhưng rồi em lại bị thực tế vả một cái cực kỳ đau đớn. Gia đình anh thật sự rất thích cô ấy, em nhận ra. Mẹ của anh còn nói trong năm nay anh sẽ phải kết hôn. Em mệt mỏi lắm rồi, ngày nào em cũng phải suy nghĩ chuyện của chúng ta. Chúng ta chia tay thôi... em sẽ trả sự tự do cho anh. Chúc anh hạnh phúc."

- "Chuyện không phải như em nghĩ. Anh biết em sắp đi du học nên mới đề nghị chia tay. Nhưng em và anh có thể đính hôn trước mà, đợi em về chúng ta sẽ kết hôn. Anh sẽ không kết hôn với người khác, anh chỉ kết hôn với duy nhất một mình em. Bao nhiêu năm anh cũng đợi được, anh chỉ cần có em là đủ rồi"

Cả hai người nói qua nói lại cuối cùng cô không chịu được nữa đã bỏ đi. Như Tuyết nhanh chóng vào thang máy, Tư Duệ đi thang máy chuyên dụng của chủ tịch đi xuống. Anh chưa bao giờ sợ mất cô như lúc này. Anh không biết người trong nhà đã nói gì với cô, khiến cô một mực muốn chia tay. Thang máy vừa dừng lại, nhân viên đều chú ý đến cả hai. Như Tuyết cứ chạy mà không chú ý chiếc xe tải đang lao về phía mình.

Tư Duệ chạy ở sau đã thấy, anh chạy thật nhanh về phía chiếc xe đang lao tới để bảo vệ Như Tuyết. Anh ôm cô vào trong lòng mỉm cười nói: "ANH SẼ LUÔN ĐỢI EM". Vừa nói xong chiếc xe đã lao về phía hai người. Cả anh và cô bị văng ra xa, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trước tập đoàn AD. Nhân viên vội vàng gọi xe cứu thương đến đưa cả hai vào bệnh viện. Thư ký Khương và trợ lý Lương vội vã đi theo phía sau.

Cả hai đều bị thương rất là nặng, Tư Duệ vết tích đầy người máu không ngừng chảy. Có thể nói bây giờ không đưa đi cấp cứu giúp, e là anh sẽ không qua khỏi mất. Như Tuyết dù bị thương khá nặng nhưng do được anh bảo vệ nên xem như giữ được tính mạng.

Bệnh viện Sở gia. Đây là bệnh viện đầu tiên của nhà họ Sở, với quy mô rộng lớn. Hiện tại em trai sinh đôi của Sở Thanh Anh chính là người thừa kế bệnh viện này. Còn bệnh viện thuộc quyền sở hữu của Sở Thanh Anh là bệnh viện thứ hai. Hai chị em, mỗi người quản lý một nơi.

Lục gia

Cả nhà bị tiếng nói của Đình Thiên làm cho giật mình. Kiều Y Nguyệt vẫn chưa biết chuyện gì nên nhẹ nhàng từ tốn nói:

- "Đình Thiên có gì phải bình tĩnh. Mà tại sao phải đến bệnh viện có chuyện gì xảy ra sao con"

- "Tư Duệ và Như Tuyết gặp tai nạn hiện đang ở bệnh viện Sở gia"

- "Cái gì... Như... Tuyết... Như Tuyết... cái gì.. con bé bị gì"

- "Như Tuyết con bé bị tai nạn hiện tại đang cấp cứu"

- "Đi... đi đến bệnh viện nhanh lên... Như Tuyết ơi"

Mấy tiếng đồng hồ khi mọi người được em trai Sở Thanh Anh báo tin cũng đến nơi. Trước cửa phòng cấp cứu hai bên gia đình trở thành hai phe đối lập nhau với không khí căng thẳng. Lục gia cũng như Âu Dương gia cũng không biết nói gì cho phải. "TINH" cửa phòng cấp cứu mở ra, cả hai người lần lượt được đẩy vào hai căn phòng khác nhau.

Nhìn con trai mình bị băng bó quanh người chỉ trừ lại mắt và miệng bà Trương Khiết đã khóc. Bà ở đây một lúc thì được con dâu và chồng đưa về khách sạn. Âu Dương Chấn ở lại cùng em trai mình. Ở bên Như Tuyết mọi người tập trung đông đủ nhìn cô. Ai cũng lo lắng cho cô cả, cô là cô công chúa nhỏ của Lục gia. Bây giờ nhìn cô như vậy ai cũng đau lòng và tự trách.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play