Như Tuyết sau khi được Lục Đình Thiên đồng ý không tiết lộ với ai trong nhà cô rất là vui. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, sau một tháng cô đã phải chịu chuyện khủng khiếp. Lục Đình Phong cùng với Kiều Y Nguyệt đã quyết định đưa cô ra nước ngoài du học 8 năm.
Như Tuyết hoảng lắm cô không muốn đi chút nào cả. Cô không thích hà cớ sao bố mẹ lại bắt cô đi. Cô không muốn, cô chỉ muốn ở lại đây để học đại học mà thôi. Mà đi 8 năm, lúc đó Tư Duệ chưa chắc đã chờ cô trở về.. Cô nghe chị dâu nói bố mẹ anh muốn con trai mình trước 30 tuổi phải kết hôn. 8 năm trở về có lúc anh đã cưới vợ sinh con rồi.
Như Tuyết lo lắm, cô không muốn bố mẹ phiền lòng nhưng cũng không muốn đi du học. Phải làm sao... Phải làm sao bây giờ? Cô đã nhờ mọi người tư vấn có nên đi hay không. Nhưng mà ai cũng nói: "CÔ HÃY THỬ HỎI MÌNH XEM, CÔ CÓ MUỐN ĐI DU HỌC HAY KHÔNG". Như Tuyết Thấy thế đành đến Âu Dương gia hỏi chuyện. Cô đến trong trạng thái bất an. Cô cứ cảm thấy nếu như hôm nay mình đến đây, mình sẽ có câu trả lời cho bản thân: đi hay ở lại.
Âu Dương gia vẫn chưa biết chuyện hai người đang yêu nhau nên Như Tuyết vẫn bình thường như mọi khi. Cô cùng Âu Dương Ngọc Quyên đi vào trong nhà, hôm nay nhà Âu Dương giường như có khách đến. Là hai cô gái và một đôi vợ chồng. Vừa nhìn cô đã thấy Tống Trân bạn học cùng lớp với cô và Âu Dương Ngọc Quyên. Cô mới nghĩ thì ra là gia đình Tống Trân có quen biết với nhà anh.
Tống Trân nhìn Như Tuyết khiêu khích nói:
- "Bà nhớ để anh Tư Duệ lấy chị con nha. Chị của cháu thích anh ấy mấy chục năm rồi. Cháu thường thấy thanh mai trúc mã hay lấy nhau lắm"
Trương Khiết:
- "Tống Trà được gả vào đây là chuyện tốt, cũng rất hợp với ý của bà. Trà Trà à, ta có ý này... chúng ta chọn ngày đính hôn trước rồi năm sau cưới được không? Tống Trà con thấy sao?"
Tống Trà
- "Chuyện này còn phải phụ thuộc vào Tư Duệ nữa ạ. Một mình cháu cũng không thể làm chủ"
Trương Khiết:
- "Tư Duệ, thằng bé không có bạn gái nên không cần lo lắng đâu. Cứ quyết định vậy đi. Trong năm nay nhất định phải kết hôn. Cho dù nó yêu ai bà cũng sẽ không chấp nhận đâu"
Chị em nhà này rất thích được gả vào đây. Chị gái là Tống Trà thì thích bám lấy Tư Duệ, còn em gái Tống Trân lại một mực muốn lấy lòng Âu Dương Chí Bình. Như Tuyết nghe lời bà Trương Khiết nói như sét đánh ngang tai. Cô muốn khóc ngay bây giờ. Hóa ra cảm giác của cô rất là đúng, ngày hôm nay cô đã biết cô nên đi hay ở lại rồi.
Như Tuyết lên phòng trò chuyện với Âu Dương Ngọc Quyên một lúc rồi xin phép trở về. Xuống dưới nhà cô mới biết Tống Trân với Tống Trà đã trở về từ lâu. Không phải cô không có chính kiến riêng của mình. Chỉ là cô không chắc chắn, liệu rằng mối quan hệ này có lâu bền hay không. Cũng từ những lời nói của Âu Dương lão phu nhân cô đã hiểu được. Cho dù thế nào trong lòng bà cũng chỉ có một mình Tống Trân là con dâu mà thôi.
Như Tuyết vừa đi vừa suy nghĩ một số chuyện về hai người. Cô còn suýt nữa bị xe ô tô đâm phải, may cũng có một cô gái kéo cô lại. Cô cảm ơn rồi quyết định đến tập đoàn của Tư Duệ nói chuyện thẳng thắn với anh. Giờ phút này đây cô đã quyết định nghe theo lời bố mẹ ra nước ngoài du học.
Tập đoàn AD
Như Tuyết đứng trước tập đoàn to gần bằng Lục thị cô cũng không ngừng cảm thán Tư Duệ. Một người trẻ tuổi như anh đã có cơ ngơi rộng lớn như thế này. Cô đứng trước quầy lễ tân hỏi phòng làm việc của anh nhưng chẳng ai chịu nói, và cũng không cho cô lên. Cô còn nói thẳng mình tìm ông chủ của tập đoàn là" ÂU DƯƠNG TƯ DUỆ" nhưng nói mãi vẫn không được lên. Họ nói phải hẹn trước, nếu không có hẹn thì không được lên. Cô cười khổ trong lòng, bây giờ đến bạn trai của mình cũng không được gặp.
Như Tuyết ngồi ở ghế chờ dưới đại sảnh cứ nhìn chằm chằm vào cửa thang máy. Từng lớp người đi vào đi ra, nhưng mãi người ấy vẫn chưa xuống. Cô đã gọi cho Tư Duệ nhiều lần nhưng mãi mà anh không chịu nghe máy. Cô chú ý đến quầy lễ tân, thấy Tống Trân cô cũng khá ngạc nhiên. Cô ấy được nhân viên cho đi lên thẳng mà không cần lịch hẹn. Tống Trân là thanh mai trúc mã cũng là vợ tương lai của anh. Bây giờ cô mông lung không biết trong lòng anh cô có vị trí nào.
Như Tuyết muốn gặp anh nên đã nói mình là họ hàng của anh, nên họ mới cho đi lên. Cô không phải nhân viên ở đây nên phải đi thang bộ. Cô cảm thấy bất công lắm, cô đã bật khóc ra tiếng. Từng bậc thang, đáng nói phòng làm việc của anh ở tầng 68 nếu không phải cô muốn gặp anh ngay bây giờ thì cô cũng không nhẫn nhịn mà đi thang bộ. Như Tuyết từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị chịu khổ như thế này.
Như Tuyết vẫn may mắn khi đi đến tầng 15 có một chị gái đã cho cô đi nhờ thang máy đến tầng 65. Lúc đấy cô cảm kích cực kỳ, cô còn hỏi họ tên làm ở bộ phận nào để sau này báo đáp. Cô đi thêm ba tầng nữa là đến phòng làm việc của Tư Duệ. Cô vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu khi vẫn gõ cửa chờ. Nhưng không có hồi âm cô lại ngồi chờ ở bên ngoài thêm một tiếng. Phong cảnh ở nơi này rất là đẹp, chả trách mấy chị nói cô nên đến đây một lần.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT