Tiếp những ngày đi làm của cô vẫn là nhờ vào Chung Ngụy đưa đón, chiếc xe của cô đã sửa xong nhưng đột nhiên bố mẹ lại biết mà lấy đi, Nhâm Phó Hạ bất lực mà chẳng làm gì.
Có lẽ do họ muốn thu hút sự chú ý của cô, đã một tháng sống ở Chung gia cô luôn làm lơ những cuộc điện thoại của họ, họ muốn gặp cô thì cô càng lấy cỡ.

Vì thế nên họ mới suy nghĩ ra phương án là lấy xe của cô đi xong chờ cô về nhà để lấy lại đây mà.
Nói ra thì cũng bất ngờ, chiếc xe của cô mà cha mẹ cũng tìm được thấy.
...----------------...
Dưới những toà nhà chọc trời, một quán nước đơn giản không gần đường mấy, Chung Ngụy thư thả ở quán nước mới này cả ngày hôm nay.
Mỗi lần đưa Nhâm Phó Hạ tới công ty xong là quãng thời gian nhàm chán nhất của anh, một tháng này chính là những tháng ngày mà Chung Ngụy cảm thấy khó chịu nhất, anh quá là dư thời gian.

Chỉ những lúc cạnh Nhâm Phó Hạ anh mới quên đi nỗi chán nản, khi cô đi là cả một ngày chờ đợi dài như trăm năm.
Anh từ nhỏ tới lớn vẫn luôn là người có công việc bận rộn để làm, mỗi ngày thức dậy là học tập, luyện tập.

Những điều đó giúp anh đốt đi toàn bộ thời gian, khoảng thời gian đó chẳng có mấy ngày anh nghỉ.
Sau khi được bố mẹ gọi về đính hôn anh rất ngờ vực, ngờ khi mình về sẽ không sống quen được một cuộc sống tầm thường.

Đúng như vậy, nhớ lại lúc về chưa gặp Nhâm Phó Hạ anh vẫn đi làm nhiệm vụ như bình thường, sau khi gặp cô anh chấp nhận nghỉ việc theo như yêu cầu của bố, mỗi sáng, tối bên cô.

Có điều khi cô vào làm anh lại như kẻ lang thang phiêu bạt, trừ những lúc đi tụ họp với đám bạn ra còn lại toàn bộ thời gian điều là ngồi quán nước cả ngày chờ Nhâm Phó Hạ tan ca.
Nhưng hôm nay có lẽ sẽ khác chút, sở dĩ anh không còn ở quán gần công ty Phó Hạ nữa là vì anh muốn điều tra vụ bắt cóc lớn trong khoảng thời gian này.
Mấy ngày nay anh cũng nghe ngóng tin tức và tìm hiểu phán đoán.
Nơi đây có rất nhiều khu vực mối tối sẽ không có đèn chiếu tới, mà những căn nhà của người dân ở lại là tường chắn, vì thế những trẻ con bị bắt cóc thường dễ mang đi mà không ai phát hiện được.
Quanh mỗi khu vực này cứ một tuần là sẽ có một, hai đứa trẻ bị bắt cóc.

Cảnh sát cũng biết lẩn trốn để chờ lần tiếp theo, nhưng tiếc là đám bắt cóc lại chuyển sang khu khác, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Cảnh sát bắt đầu phân tích hướng làm của bọn bắt cóc mà tập kích, một nơi cảnh sát suy đoán chắc rằng là nơi tiếp theo là khu hành động của họ.

Tiếc là lần nào cũng thấy bại, vì thế cảnh sát khó mà định hướng.
Không chỉ thế, đám bắt cóc làm việc cũng rất nhanh.

Khi nhận được tin tức cảnh sát tới cũng chẳng còn manh mối gì, những lời khiêu khích cũng dần ít đi, nhất là bắt đầu trong khoản thời gian này.
Có điều...!mọi thứ không hề đơn giản tầm thường như vậy.
Chung Ngụy cho rằng, suy đoán hướng tiếp theo làm việc của đám bắt cóc đã được một số cảnh sát suy đoán đúng.

Đáng nhẽ sẽ bắt được rồi, nhưng lại không thành, chắc hẳn là đám người đó đã biết trước khi vực cảnh sát tập kích nên đã chuyển hướng.

Nhưng vì sao họ biết được? Trừ khi...!trong cục cảnh sát có gián điệp và đã báo tin từ trước, và kẻ đó...!phải là kẻ nắm quyền chức cao.
“Thưa anh, quán chúng tôi thường sẽ đóng cửa vào sáu giờ.”
Chung Ngụy nhìn người phục vụ rồi gật đầu một cái, anh trả tiền xong liền ra ngoài.
Bên ngoài trời cũng đã tối mịn, hình như còn có mưa vài giọt.

Chung Ngụy nhìn sang con đường lớn kia, cũng là nơi đối diện công ty của Nhâm Phó Hạ.

Anh thầm nói trong lòng: "Phó Hạ, xin lỗi em! Hôm nay anh không thể đưa em về rồi."
Nghĩ xong anh liền xoay người đi vào bên trong.
Khu đô thị hiện đại phát triển vô số tầng nhà che lấp đi ánh sáng để tao những khu hẻm thích hợp giao dịch, làm chuyện xấu của những kẻ không nhân tính.
Hôm nay Chung Ngụy mặc quần cho tới áo phun đen nên vừa bước vào một khu hẻm bóng tối và anh đã hoà vào làm một.

Thời điểm này chắc vẫn chưa có kẻ nào hoạt động đâu, Chung Ngụy chỉ vào thám thính tình hình trước.
Bỗng một căn phòng sáng rực ở bên cạnh khiến cho Chung Ngụy giật mình nhìn sang cảnh giác, hoá ra chỉ là người muốn mở cửa, người tầng trên đó mở cửa ra thấy bóng dáng đen đủi của một người đàn ông có chút giật mình ôm ngực, miệng lẩm bẩm nói.
“Ôi trời, lại có mấy kẻ không ra gì xuất hiện rồi.”
Nói xong người đó liền kéo cửa về.

Mà Chung Ngụy từ nãy tới giờ không để ý tới người đó, anh phát hiện ra thứ đáng để xem sau khi có ánh sáng, chân anh khuỵa xuống mắt, tay tiện rút điện thoại soi xem.
"Kim tiêm và [email protected] túy?"
Rất bẩn, hình như đã bị ai đó giẫm lên nhiều lần vì thế bao [email protected] túy đã bị hỏng và rơi dưới đất, kim tiêm cũng không sạch sẽ.
Không để dư thời gian, Chung Ngụy vội đứng dậy đeo bao tay vào rồi nhặt từng đồ vật để vào túi đen.

Anh không mang theo mà vứt vào vách tường rồi đi tiếp.
Khu này quả nhiên rất rộng lớn, bao nhiêu nhà chùm chụm kín đáo, đầy đường rẽ đi rẽ lại.

Nếu như ai đó mà thuộc địa hình ở đây thì cho dù có bị đuổi bắt cũng chạy thoát không thấm mệt.
Chung Ngụy cứ cất bước như vậy, đi trong đêm tối không ánh sáng dường như thứ gì anh cũng giẫm đạp lên, có nơi anh đi qua còn phát mùi rất thối.
"Nơi này mà có đèn thì tốt.".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play