Sau khi từ biệt võ sư Trần , Vạn Vân Phong cùng Thu nhi rời đi hướng đến kỹ viện Thiên Thai.
Trong lòng Thu nhi đang suy nghĩ nhiều điều mà nàng thấy kỳ lạ, ngập ngừng mở miệng nói .- "tại sao võ sư Trần lại nghỉ việc nhỉ.
Ngài ấy và phu quân ta chẳng lẽ có xích mích gì đó ? Lúc nãy ngài ấy cũng nói rằng phu quân ta liên tục đến mời nhưng ngài ấy không quay trở lại, ta nghĩ hẳn là đã có chuyện gì rồi."Vạn Vân Phong nghe vậy thì tặc lưỡi, hắn suy nghĩ một chút rồi khẽ nói.- " thì để ngày mai ta gặp lại , ta hỏi ông ấy luôn cũng được.
Bây giờ có đoán già đoán non cũng chẳng được gì.
Không phải lúc nãy ông ấy cũng có nói là chán làm nô tài cho người Hán rồi sao ? Có lẽ ông ấy mang trong mình một hoài bão lớn gì đó.
Cô nương yên tâm, ngày mai gặp lại ta sẽ moi được tin tức của ông ấy."Nói rồi vẫn an nhiên bước đi , không hề chậm hơn chút nào.
Thu nhi lại nghĩ đến việc bây giờ đi gặp ba tên bắt cóc kia, trong lòng cảm thấy không muốn.
Nàng đưa tay khẽ níu vai áo của Vân Phong mà nói.- " Tiên Sinh , có nhất thiết phải đi gặp ba tên kia không ? Chúng ta không gặp không được à? Ta thật sự không muốn thấy mặt bọn chúng"Vân Phong nghe vậy thì khẽ lắc đầu, khuôn mặt có vẻ trầm ngâm mà nói .- "phải đi, nhất định phải đi.
Ta phải moi ra được đường dây bắt cóc của bọn chúng mà diệt sạch.
Để đường dây đó ngày nào thì còn có người chịu khổ ngày đấy, để chúng cứ nhỡn nhơ như vậy ta khó chịu lắm"Thu nhi nghe vậy thì cũng không phản đối gì , bản thân nàng từng bị bắt cóc nên nàng biết cái cảm giác ấy khủng khiếp thế nào.
Vậy nên việc triệt phá đường dây buôn người là việc cấp thiết mà nàng hoàn toàn đồng ý.
Cả hai bước tới từng bước tới kỹ viện Thiên Thai.
Khi trời cũng đã tối , ánh đèn được thắp lên.
Trấn Cổ Loa được thắp sáng bởi những ánh đèn ven đường trông đẹp và lộng lẫy.
Họ bước đi dọc trấn , đến một nơi được xem là lộng lẫy nhất trấn , đó chính là kỹ viện Thiên Thai.
Đèn bên trong thắp sáng rực rỡ, tiếng cười nói và cả tiếng ong bướm lả lơi.
Các cô nương làm gái ăn mặc xinh đẹp và khiê.u gợi cùng những trai chơi mà đa phần là người Hán tới hưởng thụ.
Ừ thì cũng phải thôi , người Kinh kiếm đâu ra tiền để mà tới nơi này.
Tất nhiên vẫn có người Kinh có tiền, nhưng số lượng họ rất ít.
Vân Phong và Thu nhi đứng bên ngoài , họ không muốn tiếp cận nơi ấy chút nào với cả.
Hai người đều cảm thấy đó là nơi không sạch sẽ.
Vân Phong dù gì cũng là người tu hành, đến nơi đấy thật sự ảnh hưởng rất xấu đến những người tu luyện.
Hai người đứng một lúc ở một góc đường gần đó ngần ngại , phải đợi một chút rồi mới bước tới.
Thật may mắn sao, khi mà Vân Phong chưa gặp phải những kẻ được bố trí mời khách, chưa bị vây đón bởi những cô nương kéo khách thì ba tên bặm trợn kia từ đâu ló đầu ra.
Bọn chúng nhìn thấy Vân Phong thì vội chạy lại , vừa tiếp cận đã vô cùng niềm nở đon đã .- " ôi công tử , công tử đến từ bao giờ ?sao không cho anh em chúng ta biết?"Vân Phong cười gượng, kỹ năng nịnh hót của bọn này cũng thật là mặt dày.
Lời nói ra cứ như là đã đợi sẵn mà mong chờ ghê gớm lắm vậy, hắn cười gượng mà nói .- " ta cũng chỉ mới tới đây thôi, không biết huynh đệ chúng ta đã có thể đến một nơi nào đó..."Lời nói nửa câu chưa dứt thì đã im lặng mỉm cười ý tứ.
Bọn chúng thấy vậy thì nhe răng cười, nhìn Vân Phong mà đáp.- " ha ha ha ...công tử quả nhiên là bức bối , vừa tới đã đi vào vấn đề chính.
Được rồi, bây giờ chúng ta vào quán nhậu ngoại ô trấn , nơi đó món ăn vừa ngon lại vừa tiện để chúng ta bàn chuyện lớn "Quán nhậu ngoại ô ư? Là một nơi kín đáo để bàn chuyện kín đáo, cá đã cắn câu rồi.
Vân Phong nghe chúng nói vậy thì gật đầu , vẻ mặt tán thành lắm .- "được.
Vậy chúng ta đi thôi , còn chần chờ gì nữa ?"Thế là cả lũ kéo nhau đi.
Bước chân thoăn thoắt nhanh nhẹn thoáng chốc đã đi ra ngoài trấn.
Ở ngay ven trấn có một quán nhậu, trông hơi tồi tàn.
Bọn chúng bước vào gặp chủ quán mà gật đầu, xem ra quán này và bọn chúng có mối quan hệ thân tình, không phải mối quen thì chắc cũng là người nhà.
Sau cái gật đầu của trên mặt sẹo, chủ quán lon ton chạy vô trong sắp xếp, thoáng chốc đã ra mời đón.
Ba tên dẫn vạn Vân Phong vô một căn phòng kín trong quán, đồ ăn đã dọn sẵn ra , rượu đã đặt sẵn trên bàn chỉ chờ người thưởng thức.
Vạn Vân Phong biết ba tên này đang muốn lấy lòng hắn vì nghĩ hắn có thể dựa được , bởi hắn là công tử thế gia người Hán.
Nhập vai thì phải cho giống, để thể hiện sự hào phóng và giàu có , Vạn Vân Phong lấy ra một nén bạc hướng chủ quán mà nói .- "chủ quán , bàn tiệc này hôm nay tính tiền cho ta.
Ngươi cầm lấy chút tiền này ra ngoài uống nước "Nói xong thẳng tay thẩy nén bạc cho chủ quán.
Ba tên kia nhìn theo thì khoái chí, mà chủ quán sung sướng chụp lấy nén bạc.
Phải hiểu nén bạc này đơn giản chỉ là tiền bôi trơn mà thôi , còn tiền nhậu vẫn chưa tính đến.
Hắn sung sướng cúi đầu cảm tạ rồi ra ngoài đóng cửa, đứng ở bên ngoài canh cổng.
Bên trong, ba tên kia vẫn thấy cái sự hào phóng đó nên sướng lắm.
Có thể cho tên chủ quán một nén bạc bôi trơn thì bọn chúng lát nữa sẽ được nhiều hơn , bọn chúng bắt đầu rót rượu ra mà đôn đã .- "công tử , uống chén rượu cho ấm người đã"Cả bọn nâng chén rượu lên uống.
Vạn Vân Phong tuy không thích uống rượu, nhưng trong trường hợp này không thể không uống.
Hắn nâng chén rượu lên uống ,nhưng lúc này Thu nhi bất ngờ lại có động thái lạ.
Nàng níu tay hắn mà nói.- " công tử , coi chừng bọn chúng hạ độc"" hự..." Vân Phong suýt nữa phun rượu ra ngoài , cố gắng nhịn cười mà nghĩ thầm "Thu nhi ngây thơ của ta đã bắt đầu biết nghi ngờ rồi sao ?" Suy nghĩ đó khiến hắn khó kiềm chế được cảm xúc , xém phun hết rượu ra mà cười.
Có lẽ nàng ta đã quên rằng cơ thể của nam nhân này kháng độc, cả độc tính của thanh xà còn không làm được gì hắn cơ mà.
Nhưng chuyện đó không nói ra lúc này được, bởi ba tên kia còn đang ngồi đây.
Ba tên bắt cóc đương nhiên không thấy Thu nhi, chúng không biết Thu nhi đang ở đó , chỉ thấy Vạn Vân Phong xém sặc rượu, liền hỏi .- "công tử , chẳng lẽ rượu này không đủ ngon để làm hài lòng công tử hay sao?"Vạn Vân Phong thấy vậy liền tùy cơ ứng biến , hắn đặt chén rượu xuống , ra vẻ thanh cao mà nói .- " ừ, thì ta uống rượu hảo hạng quen rồi.
Rượu này cũng ngon nhưng hơi nhạt."Miệng nói xong, tay rút cây quạt giấy phe phẩy trước mặt.
Ba tên kia thoáng nhìn nhau mà có chút ngại ngùng.
Chúng đã chuẩn bị loại rượu ngon nhất nhưng vẫn chưa làm hài lòng người khách này.
Đang không biết nói thế nào, thì Vân Phong lúc này đã vỗ cây quạt giấy vào tay mà nói .- "được rồi , vào vấn đề chính đi.
Chuyện ta nhờ ba vị anh hùng, ba vị đã làm tới đâu rồi ?"Quả nhiên là người làm ăn, mọi việc đều vào thẳng vấn đề mà không cần lòng vòng.
Ba tên kia lúc này lại thở dài lắc đầu nói.- " công tử , việc công tử nhờ chúng tôi thật sự rất khó.
Vùng đất này tuy xa xôi với kinh đô nhưng không phải là không có pháp luật , chúng tôi không thể nào coi trời bằng vung mà làm chuyện bắt cóc người về cho công tử thưởng thức được, thật sự rất khó ."Vạn Vân Phong nhíu mày.
Bọn này chắc là đang muốn làm giá đây mà.
Cái giá của hắn đưa ra chả lẽ không đủ lớn? lòng tham vô đáy sao ? Vạn Vân Phong giả vờ tức giận , hắn "hừ" một tiếng rõ to, chỉ cây quạt giấy vào mặt ba tên đó mà nói .- "ba tên vô dụng các ngươi, nhờ có chút chuyện không làm được , bộ các ngươi tưởng ta tới đây một mình mà không dẫn theo gia nô hay sao ? Chỉ là ta lạ nước lạ cái , chưa muốn gây động tĩnh lớn nên nhờ những người bản xứ làm việc.
Nếu cần, bổn công tử tự kiếm , không để các ngươi phải làm ."Nói xong đứng dậy toan bỏ đi.
Ba tên kia đương nhiên là không để mỏ vàng đi dễ dàng như vậy được, chúng vội níu Vân Phong lại mà nói .- "ối...!công tử ...hiểu nhầm rồi.
Mọi chuyện không phải như vậy, xin công tử hãy nghe chúng tôi giải thích "Vân Phong biết bọn chúng trả giá , nhưng vẫn giả bộ tức giận mà "hừ" một tiếng.
Hắn tỏ thái độ khó chịu mà ngồi xuống.
Bọn chúng thấy Vân Phong ngồi xuống rồi , vẻ mặt vẫn đang còn bực bội thì liền dịu giọng mà trình bày.- " Không giấu gì công tử , anh em chúng tôi đã bàn bạc xem mặt hàng nào tốt nhất phù hợp với công tử và đi đến thống nhất sẽ chọn cho công tử một mỹ nữ xinh đẹp về làm nha hoàn "- " Vân Phong nghe vậy thì khoăn tay trước ngực, hừ một tiếng "- " được, nếu nha đầu đó thuận mắt của ta , số tiền đã hứa lập tức đưa cho các ngươi "Nói xong lại rút tờ ngân phiếu 50 kim nguyên bảo ra phẩy một cái.
Đương nhiên hắn không đưa cho bọn chúng mà lại cất vào.
Ba tên kia cũng hiểu tiền trao cháo múc , chưa có gái cho hắn thì hắn sẽ chưa đưa tiền, điều này là hiển nhiên.
Ba tên này lúc này lại nói tiếp .- " thế nhưng việc này có hơi phức tạp, vẫn là cần có chút thời gian.
Trước tiên, chúng tôi phải đưa công tử đi xem mặt hàng , thấy mặt hàng nào ưng ý rồi lúc đó mới giăng bẫy để đem hàng về cho công tử được.
Điều này thật sự không dễ dàng , mong công tử hãy bỏ chút thời gian hợp tác và cho chúng tôi thời gian"Vạn Vân Phong nghe vậy thì ồ lên một tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên mà nói .- "giăng bẫy là giăng bẫy như thế nào ? Các ngươi có thể lấy ví dụ cho ta hiểu rõ được không ?"Ba tên kia nghe vậy lại nhìn nhau gật đầu, bọn chúng lại cười nhạt "- " cũng không giấu gì công tử.
Chúng tôi làm trong kỹ viện Thiên Thai , đã từng thấy bà chủ giăng bẫy bắt được một mỹ nữ xinh đẹp của trấn Thạch Thần về.
Mưu kế này chúng tôi hoàn toàn có thể áp dụng lại giúp công tử kiếm được nha hoàn mà lại không vi phạm pháp luật"Lời nói rõ ràng rành mạch.
Mỹ nữ ở làng thập phần ư ? Cái này không phải là đang nói đến Thu nhi đó sao? Thu nhi tròn mắt ngạc nhiên, mà Vân Phong lúc này cũng hứng thú lắm.
Hắn lại xòe cây quạt giấy, ra vẻ bình thản rồi rút ra ba nén vàng thẩy tới mà nói .- " được , ta có hứng thú.
Các ngươi kể ta cho ta nghe mưu kế đó xem nào "Ba nén vàng luôn , quả nhiên là mạnh tay.
Ba tên kia , mỗi tên đón lấy một nén mà sung sướng.
Cầm nén vàng lên mặt suýt xoa , rồi từ từ cất vào trong người.
Bọn chúng khoái chí lắm , bắt đầu nhìn Vân Phong mà thay nhau kể.- " cũng không giấu gì công tử , mỹ nữ kia là người nhà họ Trần ở làng Thạch Thần , mọi chuyện bắt đầu là như thế này..."Và thế là ba tên kia bắt đầu kể lại quá trình giăng bẫy để bắt cóc Trần Thị Thu, mỹ nữ của làng Thạch Thần.
Mọi chuyện sẽ nhanh chóng sáng tỏ..