Ngày Âu Dương Thế Khanh và Sơn Kiều kết hôn, mặc cho sự phản đối của ba anh, nhưng ông ta cũng không làm được gì.

Âu Dương gia thuộc về anh, ngay cả tổ chức cũng là của anh.

Ngày họ kết hôn, Sơn Kiều mặc váy cưới trắng từng bước đi lại gần anh. Môi cô nở một nụ cười rạng rỡ.

“Cung chúc tân hôn của đương gia và chủ mẫu”. Mọi người quỳ xuống hành lễ theo phong tục của Âu Dương.

Âu Dương Thế Khanh nắm tay của Sơn Kiều.

“Đứng lên đi”.

“Đa tạ đương gia”.

“Phu nhân, chào mừng em đến với Âu Dương gia. Rất vui được bên em”.

“Phải, Thế Khanh, em cũng rất vui vì đã lấy được anh. Chúng ta mãi bên nhau, em sẽ không rời xa anh”. Sơn Kiều tuyên thệ với lòng mình.

Hôn lễ của họ không ai dám quấy phá vì tính bảo mật cao và sự bảo vệ tuyệt đối. Những hộ vệ đi tới đi lui bảo vệ những vị khách của mình.

Ngày vui của đương gia và chủ mẫu, thuộc hạ sẽ không để ai phá hư.

Sau lời tuyên thệ, Âu Dương Thế Khanh vươn tay mời Sơn Kiều ra khu vực trung tâm sân khấu để nhảy khúc ca tân hôn theo phong tục của Âu Dương.

Khoảnh khắc đó Sơn Kiều biết mình không thể rời xa được người đàn ông này. Anh là người cô đã chọn, sinh sống và sinh con.

Nguyện không thay lòng.

“Cảm ơn trời cao đã cho anh gặp em”.

“Em thì lại phải cảm ơn Tuyết Thanh khi xưa đã từ chối anh, thậm chí còn cảm ơn Âu Dương Kiên đã hành thích anh. Vì như vậy em mới gặp được anh”. Nếu không thì sẽ không đến lượt cô ấy rồi. “Do duyên cả”.

“Phải là duyên. Âu Dương Sơn Duyên và Âu Dương Kỳ Ngộ, là tên của các con sao này”. Anh đã suy nghĩ hai cái tên này rất lâu, từ khi biết Sơn Kiều mang thai thì tên này đã được anh nhắm đến.

“Được”. Ngộ trong gặp gỡ, Duyên trong duyên phận. Sơn Kiều mỉm cười nhìn anh. “Chỉ sinh hai đứa ạ”.

“Em muốn sinh bao nhiêu cũng được. Cảm ơn em”. Giữa chốn đông người anh không ngại hôn vợ mình.

Trước đây anh ngộ nhận người mình thương, nhưng mãi sau này khi gặp Sơn Kiều thì anh mới biết, tình cảm anh dành cho Hoàng Tuyết Thanh không phải là tình yêu mà đó là sự chiếm hữu không có được mà thôi.

Cô khi đó như một đoá hoa yêu kiều giữa chốn đông người, ai cũng lạnh nhạt.

Ngay từ khi cô còn bé, có lẽ trước ánh mắt lạnh lùng vô cảm khi tú bà nhìn em đầy hưng phấn. Các cô bé ai cũng sợ hãi nhưng chỉ riêng cô thì không.

Có lẽ do chính sự kiên cường đó, cô mới thu hút anh và được anh thu dưỡng nhiều năm.

Nhưng khi gặp được Sơn Kiều thì anh mới biết đó không phải là tình yêu. Đứng trước Sơn Kiều trái tim anh lại không thể bình thản được, nó đập liên hồi.

Và khi Sơn Kiều bị thương, dù chỉ một vết xước nhẹ, anh cũng đã đau lòng.

Và chỉ khi ở cạnh Sơn Kiều anh mới thấy bình yên đến lạ thường. Có lẽ đây mới là tình yêu thật sự mà anh dành cho cô.

Còn đối với người con gái kia, thì chỉ là một mảnh ghép trong tim anh trước đây mà thôi. Nó như mảnh ghép ngược không thể hoàn chỉnh được, nhưng với Sơn Kiều thì lại khác. Nó mới đúng là một mảnh ghép trái tim hoàn chính, cùng phương cùng hướng cùng hướng về nhau và toàn ý dành cho nhau.

....

Sau hôn lễ, Âu Dương Kiên ngày càng lộ rõ bản chất thật của mình, âm thầm hạ độc người cha đã thân sinh ra hắn.

Thuốc mỗi ngày được bỏ vào đồ ăn thức uống, sức khoẻ cũng dần suy giảm.

Hắn cứ nghĩ không ai phát hiện được, nhưng chính Âu Dương Hành là người phát hiện ra và thẳng tay trừng trị mặc cho mẹ hắn van xin.

Âu Dương Thế Khanh không có ý định xen vào, mọi chuyện anh điều dửng dưng như đây không phải là chuyện của mình.

Âu Dương Kiên bắt tay với nhà họ Khâu âm thầm hãm hại Âu Dương Hành và mẹ hắn ngày đêm kề cận thủ thỉ nói vào tai ông ta những lời mong cho Âu Dương Kiên sẽ là gia chủ mới và phế truất đi Âu Dương Thế Khanh, nhưng ông ta lại không nghe.

Âu Dương Hành biết những chuyện mà Âu Dương Kiên đã làm với anh, hiện tại ông ta còn sống nhưng hắn lại độc ác như vậy, thì thử hỏi nếu như giao lại Âu Dương gia này cho hắn liệu rằng anh có được sống hay là ngày ngày bị truy sát.

Và Âu Dương Thế Khanh có thực lực hơn Âu Dương Kiên rất nhiều, bằng chứng cho việc, tổ chức AK và Âu Dương gia dưới sự điều hành của anh ngày càng vững mạnh.

Âu Dương Kiên bị phát hiện âm mưu của mình nên bị Âu Dương Hành ra lệnh giết chết không tha. Hoàn toàn không nể tình cha con nhưng hắn lại được Âu Dương Thế Khanh tha cho một mạng, nhưng đã phế bỏ cánh tay trái của hắn. Và đuổi ra khỏi Âu Dương gia.

Thanh trừng những tạp chất của Âu Dương gia xong, Âu Dương Hành cũng mệt mỏi muốn nói và lời cuối cùng với anh.

Hai cha con đã lâu không nói chuyện riêng với nhau.

“Khụ khụ…”. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng ho mà thôi. “Thế Khanh, là ba có lỗi với con”.

“Ông cũng biết sao? Nhưng tôi không trách ông. Âu Dương Hành giữa chúng ta chỉ có máu mủ với nhau mà thôi, tôi sẽ không tha thứ cho ông”. Những việc ông ta gây ra cho anh, nhắm mắt bỏ qua những lần Âu Dương Kiên hại anh.

Nếu không vì đứa con trong bụng Kiều Kiều anh đã chính tay mình giết chết hắn.

“Khi ông chết đi, tôi sẽ làm tang lễ cho ông thật náo nhiệt”. Nói xong thì anh rời đi.

Âu Dương Hành thở dài rồi trong ngày hôm đó mà chết đi. Ngày tang lễ anh giữ đúng lời hứa của mình, làm rất lớn và náo nhiệt.

....

Mọi chuyện qua đi rất nhanh, đến hiện tại Sơn Kiều đã mang thai được năm tháng, bụng cũng lộ rõ hơn nhiều.

Ngày ngày vui vẻ dưới sự chăm sóc tận tình từ anh.

Họ rất hạnh phúc.

Bốn tháng sau đó, Sơn Kiều hạ sinh con gái đầu lòng của mình, đặt tên là Âu Dương Sơn Duyên.

Tiếp đó bốn năm sau, họ lại đón nhận thêm một bé trai, đặt tên Âu Dương Kỳ Ngộ và là người có mối tình khắc cố ghi tâm với Minh Tranh Ban.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play