Trên đường về nhà Tuyết Thanh vì mệt nên đã ngủ say. Khi tỉnh lại thì cô thấy mình đã nằm trên giường.

“Mẹ tỉnh rồi ạ”. Thấy mẹ mình bước ra, Hàm Duyên chạy đến ôm lấy chân cô. “Ba nói mẹ mệt nên không được phiền mẹ ạ”.

“Ừa, ba con đâu?”.

“Dạ ba mới ra ngoài rồi ạ”. Cậu bé chạy đi rót nước cho mẹ mình uống, ba nói rồi, mẹ đang có em gái, nên phải chăm mẹ cho thật tốt.

Cậu nhóc cũng mong chờ em gái chào đời lắm đó chứ.

Không biết có mềm mại đáng yêu còn lại thơm thơm như mẹ không ta??

Cậu bé lo quá.

“Cảm ơn cục cưng”. Tuyết Thanh rất yêu con của mình, tuy đang mang thai nhưng không vì vậy mà bỏ bê con trai đâu.

“Mẹ ơi! Mẹ sinh cho con em gái nhé”. Cậu bé muốn em gái, nếu mà là em trai thì cậu không vui đâu, em trai rất không ngoan.

Nhưng em gái thì lại khác, cậu sẽ cho em gái hết đồ chơi của mình và tiền mừng tuổi cậu bé để dành được đó nha.

“Con không thích em trai sao?”.

Tuyết Thanh vuốt tóc cậu bé.

“Không ạ. Ba nói em trai thì rất khó ưa, con với ba điều muốn em gái ạ”.

“…”. Cái đồ khốn này, lại nhồi nhét trong đầu con trai cái gì vậy chứ??

“Nhưng mà…nếu mẹ sinh em trai thì con sẽ miễn cưỡng mà yêu thương nó vậy”. Cậu bé trề môi nói.

“….”. Cảm ơn con đã miễn cưỡng!!

Tuyết Thanh cũng muốn em gái, lần này bác sĩ có nói là con gái.

Nên cô có chút mong chờ.

Mà con trai hay con gái cũng được, cô điều yêu cả.

Trời đã ban cho cô được thiêng liêng làm mẹ, đương nhiên cô sẽ không vì con trai hay con gái mà ghét bỏ con.

Điều sẽ yêu như nhau.

...****************...

Hai mươi năm sau.

Đêm qua bị anh đè làm cả một đêm, bây giờ cả người của cô như muốn rã rời.

Đã hơn năm mươi tuổi mà lại động dục.

Đồ khốn nạn mà.

Tuyết Thanh ôm một bụng mắng chồng mình, anh ở phòng họp đột nhiên hắc xì một cái.

Chà~~~. Vợ anh tỉnh dậy chưa nhỉ.

Nhớ vợ quá đi thôi.

Tuyết Thanh đi ra phòng xoa bụng. Đói quá.

“Phu nhân.”.

“Ừm. Có gì ăn không? Đói quá”. Cô ngáp một cái ngồi ở bàn trà mà nghĩ ngơi, chị giúp việc thấy vậy vội vàng đem thức ăn lên cho phu nhân.

“Mẹ ạ”. Cô con gái mới đi đâu về chào mẹ mình.

“Ừm, con đi đâu vậy, Tranh Tuyết?”. Tranh Tuyết là đứa con thứ ba mà cô sinh ra.

“Dạ con đi mua đồ ạ”. Cô bé đỏ mặt giấu đồ ra sau lưng mình.

“Con đi với thằng nhóc Cảnh Tinh kia à”. Tuyết Thanh ngồi ăn sáng.

“…mẹ…”. Tranh Tuyết chớp mắt nhìn mẹ mình.

“Ba con mà biết con đang yêu đương thì sẽ đánh chết con đó”. Tuyết Thanh ăn mà không nhìn con gái của mình.

Ai cũng biết anh yêu hai đứa con gái như mạng của mình, đùng một phát con gái nay biết yêu đã vậy người còn là Cảnh Tinh, tên nhóc con mới có mấy tuổi đầu đã tuyên bố là sau này sẽ nhất định cưới con gái của anh.

Minh Hoàng Lễ điên tiết mấy ngày liền.

“Mẹ…”. Tranh Tuyết sà vào lòng mẹ mình cọ cọ.

“Bà không biết gì hết”. Cô xoa đầu con gái. “Mẹ không biết ba con biết thì như thế nào”.

“….”. Tranh Tuyết lo lắng không thôi.

Đúng như điềm báo, mấy ngày nay hai mí mắt của Tranh Tuyết cứ giật mãi.

“Hoàng Tranh Tuyết!! Ra đây cho ông!!”. Minh Hoàng Lễ kéo Cảnh Tinh đi vào nhà. “Cút ra cho ông”.

“Chú…chú…à không ba vợ”.

“Tôi không có con rể!!”. Anh nghiến răng mà nói. “Ai cho cậu vào nhà của tôi??”. Anh đã nghiêm khắc nói với mọi người là không cho Cảnh Tinh vào mà!!

“Nhức đầu quá!! Anh mới về mà la gì đó”. Tuyết Thanh mệt mỏi mấy hôm nay.

“Ôi… bé con. Anh xin lỗi”. Anh dịu giọng đỡ vợ mình đi xuống, ân cần từ tốn khác với vẻ mặt khó chịu ban nãy.

“Nước..”.

“Đây, bé con uống đi nhé”. Anh để hai chân cô lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp nó.

“…”. Cảnh Tinh? Sao cảnh này quen vậy nhỉ?

Ở nhà bị ăn cơm tró của ba mẹ, qua đây cũng vẫn vậy à?

Cảnh Tinh lén lút bỏ đi nơi khác nhưng lại bị Minh Hoàng Lễ ném cho một ly trà. Anh nhanh nhẹn tránh kịp.

Hề hề…

Lúc này Tranh Tuyết cũng mới bước xuống nhà.

“Hai đứa bọn bây bắt đầu từ khi nào”. Có vợ ở đây anh không thể lớn tiếng được.

“Dạ, cách đây hai năm, khi sinh nhật mười sáu tuổi của em ấy ạ”. Cảnh Tinh ăn ngay nói thật. “Chú, vào năm con mười tuổi, con đã từng nói lớn lên sẽ cưới em Tranh Tuyết”.

“..cậu…vô liêm sỉ!”.

“Ba con từng nói muốn có vợ thì phải nên vứt bỏ liêm sỉ của mình, mà con thì từ khi yêu em ấy thì chưa từng biết đến hai chữ đó ạ”.

“….”. Minh Hoàng Lễ.

Nhìn ông trời con này sao anh đau đầu quá. Trần Cảnh Hoài đó dạy con kiểu gì vậy.

“Ba…”. Tranh Tuyết nhìn ba mình. “Con yêu anh ấy mà ba”.

“…”. Con gái lớn rồi khó giữ lắm. Còn biết bênh trai rồi.

“Cậu đi theo tôi”. Anh dỗ vợ mình rồi đi lên thư phòng, Cảnh Tinh cũng đi theo.

“Mẹ…ba sẽ không đánh anh ấy chứ ạ”. Tranh Tuyết muốn đi lên theo.

“Ba con là người lớn”. Đương nhiên sẽ không đánh con nít đâu.

“Con ra ngoài mua cho mẹ cái này đi”.

“Cái gì ạ”.

Tuyết Thanh nói vào tai của cô bé một câu, Tranh Tuyết sững người lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn mẹ mình rồi lại nhìn xuống bụng bà?

“….”. Ba cũng thật trâu mà!!

Sau đó cô bé nhận lệnh chạy đi mua cho mẹ mình, Tuyết Thanh cũng rất lo, cô trễ một tháng nay rồi. Không lẽ…

Mà bản thân cô đã bốn mươi rồi. Nếu có con…

Tuyết Thanh vừa hồi hộp lại vừa lo lắng.

Rất nhanh sau đó Tranh Tuyết đã đi về kịp, hai mẹ con lại thập thò làm việc nghiêm túc.

Aaaaaa

“Bé con…”. Khi cả hai đang nói chuyện thì nghe tiếng hét thì anh vội chạy xuống.

“Bé con…em sao vậy?? Mở cửa đi em”. Anh đập cửa nhà vệ sinh liên hồi.

Lúc sau Tranh Tuyết bước ra vẻ mặt khó tin nhìn ba mình. Nhìn với ánh mắt kẻ khốn nạn nhìn anh.

“…con nhìn ba làm cái gì??”.

“Ba khó ưa! Ba lại bắt nạt mẹ!”.

“….”. Anh bắt nạt vợ mình khi nào?

“Bé con…”.

Anh bước vào thấy vợ mình ngồi sụp xuống bồn cầu. Trên sàn còn vươn lại mấy cái hộp que thử?

Cái này…

Hai vạch.

????

Anh có con??

“Anh….”. Tuyết Thanh run run nhìn anh. “Bé….”.

“Đừng sợ, anh đưa em đi bệnh viện”. Anh bế cô bước ra ngoài, cả người anh run theo. “Đừng sợ”.

“Bé…không sợ…”. Nhưng sao cô thấy người sợ lại là anh thì phải??

....

Qua kiểm tra siêu âm thì Tuyết Thanh xác định mang thai, đã tròn ba tuần rồi.

Trên đường về nhà mà cả hai vẫn chưa thoát được sự thật này.

Có con?

“Anh…”.

“Đừng sợ, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con thật tốt nhé”. Anh ôm lấy vợ mình.

“Dạ”. Tuyết Thanh dựa vào lòng anh.

Việc cô vào hai mươi năm sau lại mang thai, cả nhà rất vui. Nhưng mẹ Hoàng vẫn rất lo lắng, sinh con ở tuổi này bà hoàn toàn không yên tâm.

Cả nhà họp mặt đông đủ.

Mọi việc anh cũng giao hết cho hai cậu con trai của mình, giờ đây anh phải chăm vợ mình cẩn thận đến 1000% lận đó.

Tối đó.

Tuyết Thanh nằm trên giường mà ngủ không được. Có một bé con thật sao?

Vui quá.

“Ngủ đi em”.

“Anh…anh mong nó là con trai hay con gái ạ”. Tuyết Thanh hỏi anh.

“Trai gái gì anh cũng thích cả”. Chỉ là do vợ anh sinh là được, anh điều mong cả.

Vốn nghĩ mình đã ngừa rồi thì thôi, không ngờ…

Lỡ rồi.

Cũng từ hôm đó, anh không rời vợ mình nữa bước.

Ngày ngày chăm vợ mình mà thôi.

Thời gian trôi nhanh theo năm tháng, anh yêu cô từ khi còn nhỏ đến khi chấp niệm cả đời vẫn không thay đổi, cả đời anh chỉ có một người con gái để yêu cả đời này.

Ai cũng nói anh yêu hai cô con gái nhiều nhất, nhưng các con anh thì lại không nghĩ như vậy.

Mẹ mới là người mà ba yêu hơn mạng của mình, vì mẹ mà ba có thể làm mọi thứ.

Tình yêu của anh đối với cô đã thành một chấp niệm. Nó theo anh cả đời này mãi không thay đổi.

Nếu có kiếp sau, anh mong vẫn được yêu vợ mình. Mãi không thay đổi.

Đời này kiếp này, hay có kiếp sau đời sau, anh vẫn mãi chỉ yêu một mình cô mà thôi.

Bé con của anh.

...HOÀN NGOẠI TRUYỆN....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play