Trảu qua gần ba tuần luyện tập, đến một ngày khi tập xong Sơn Kiều mệt mỏi ngất xỉu.
Khi đó thuộc hạ thấy cô ngất thì vội vàng đưa vào sảnh để nghĩ ngơi, và mọi người ở tổ chức đều lo sợ khi việc Sơn Kiều ngất xỉu
Đang yên đang lành lại ngất xỉu, ai không lo được cơ chứ, đã vậy còn do luyện tập nữa chứ.
Không bị thiếu chủ trách phạt thì đã may rồi đó.
“Thế nào! Phu nhân thế nào hả”. Âu Dương Thế Khanh đi lại hỏi Nam Hiên. “Cô ấy mà có chuyện gì cậu đừng mong được sống”.
“…”. Nam Hiên cũng cạn lời trước lời đe doạ từ thiếu chủ. “Tạm thời phu nhân không thể vận động mạnh được, ít nhất cũng là một năm nữa”.
“Thiếu chủ tha mạng, thuộc hạ có tội”. Mọi người có ở đại sảnh điều đồng loạt quỳ xuống khi nghe tin phu nhân của họ không thể vận động mạnh.
“Ưm….”. Sơn Kiều nghe ồn ào thì tỉnh lại.
“Em tỉnh rồi. Từ từ thôi”. Anh đỡ cô ngồi dậy.
“Em sao thế này”. Rõ là mình đang đánh võ cơ mà nhỉ? Sao lại nằm đây?
“Em bị ngất rồi, Nam Hiên đang chữa bệnh em đừng lo nhé”. Trước tiên xoa dịu cô đã rồi tìm cách chữa bệnh sao vậy.
“Hả?? Thiếu chủ người hiểu sai ý tôi rồi”. Nam Hiên cũng không hiểu cái gì luôn. “Phu nhân có mang”. Anh ta sợ thiếu chủ không hiểu liền làm động tác mang thai. “Có thai rồi”.
“Hả”. Mọi người điều đồng thanh hét lên. Ngay cả Sơn Kiều cũng hết hồn.
“Phu nhân có thai được hai tháng rồi”.
“Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng phu nhân”.
Có con? Sơn Kiều sờ bụng mình. Hai tháng.
“Tạm thời phu nhân không thể vận động mạnh được, tránh ảnh hưởng đến em bé”. Nam Hiên căn dặn.
“Em có nghe không?”. Âu Dương xua tay bảo mọi người đứng lên. “Ở nhà! Không tập nữa nếu không anh đánh gãy chân em”. Ngày nghe cô ngất xỉu, anh sợ không thôi, khi biết cô mang thai anh lại mừng nhưng cũng lo lắng.
“Vâng”. Giọng nói đầy yểu xìu.
“Em khoẻ lại đi, muốn làm gì cũng được”.
“Vâng, em muốn ngày kết hôn Ảnh có mặt được không anh”. Đôi mắt long lanh nhìn anh.
“Được, khi khoẻ lại anh đưa em đến phía nam một chuyến”. Bất lực thật.
Hoan hô. Sơn Kiều nhoài người hôn anh một cái lên môi. Vui quá đi thôi.
...
Trước ngày cưới một hôm. Hai người họ đi đến phía nam như ý muốn của Sơn Kiều.
“Tuyết Thanh viên”. Nhìn tên căn nhà, Sơn Kiều hào hứng không thôi. “Sao này em sẽ xây nhà ở bên cạnh cô ấy mới được”.
“Ăn nói lung tung”.
“Các người là ai?”.
“Âu Dương Thế Khanh”. Hôm nay anh có nhã ý đến theo ý của Sơn Kiều nếu không thì…
Bọn họ liền cảnh giác, không phải anh lại muốn đến tranh phu nhân của họ đó chứ.
Quả nhiên là chưa từ bỏ ý định mà.
Tên khốn.
Đúng lúc Tuyết Thanh đưa Hàm Duyên về chơi, nhìn thấy bóng người quen thuộc thì cô ấy hơi ngạc nhiên.
“Phu nhân, bảo vệ phu nhân”. Tên thuộc hạ canh gác vội hô lên, khiến cho các hộ vệ xung quanh tụm lại phu nhân của mình.
Thậm chí còn giơ súng lên.
“Đừng đừng…”. Sơn Kiều xua tay. “Tôi là vợ của Thế Khanh, tôi rất thích cô nên mới bảo anh ấy đưa đến. Hiểu lầm rồi”.
Hả???
Nhìn cô gái trước mặt vui vẻ khi nhìn thấy mình, Tuyết Thanh hơi ngạc nhiên. Nhưng lại không hề ngạc nhiên tin anh có vợ.
“À ờ…hai người vào nhà đi”.
“Được được, đây là con trai cô hả, chu choa xinh quá lại đây dì bế nào”. Sau đó hứng khởi đi bên cạnh Tuyết Thanh hoàn toàn quên mất Âu Dương Thế Khanh đang không vui vì bỏ lại.
Thậm chí còn cố tình nắm tay Tuyết Thanh nữa cơ, trông Sơn Kiều như chàng trai nhỏ gặp crush của mình e thẹn lại ngại ngùng.
Thấy Âu Dương Thế Khanh đứng đó, một tên thuộc hạ của Hắc Phong âm thầm báo tin cho lão đại nhà mình biết về để bảo vệ phu nhân.
Hai người họ đến là biết có chuyện chẳng lành rồi.
Khi thấy Âu Dương Thế Khanh định đi vào thì một người đứng ra ngăn lại. “Xin lỗi anh không vào được”. Lão đại không có ở nhà, nhà lại có một mình phu nhân. Hơn nữa, tên này từng có ý xấu không đúng nên không cho họ vào được.
“Các người mà cũng dám ngăn tôi?”. Sao đó anh lướt qua họ mà đi vào.
Hôm nay anh không đến để gây chuyện, nhưng nếu có người gây với anh, thì đừng mong anh để yên.
Vào nhà thì anh mới thấy, cô vợ nhỏ của mình lại quấn lấy Tuyết Thanh như con bạch tuột nhỏ, sao thường ngày hai người thân mật như vậy, cô không quấn lấy anh?
“Để tôi để tôi”.
“Không sao. Cô ngồi đi”.
“Mẹ, con buồn ngủ”. Hàm Duyên đi chơi về mệt nên muốn ngủ.
“Được, để mẹ đưa con đi ngủ nhé”.
“Phu nhân để tôi”. Nhũ mẫu bước ra bế Hàm Duyên lên và đi vào phòng trẻ em.
Ngoài phòng khách chỉ còn lại ba người.
Bầu không khí có chút khó xử.
“Đã lâu không gặp, sức khoẻ của em ổn chứ. Hôm hôn lễ tôi không đến được”.
“Không sao, cảm ơn quà anh đưa đến. Linh Vực đó ạ”.
“Để lại chổ tôi cũng vô dụng, đưa đến cho em vẫn thích hợp hơn, sở dĩ tôi đến đây thật ra Kiều Kiều muốn gặp em”.
“Phải phải”. Sơn Kiều gật đầu lia lịa.
“Gặp em?”. Cô không nhớ mình gặp cô gái này ở nơi nào.
“Có có, nhưng cô không biết tôi đâu”. Sao đó thì chạy qua chổ Tuyết Thanh ngồi, ngồi bên cạnh cô ấy, nắm lấy tay. “Mấy năm trước, khi tôi nhận một nhiệm vụ thì nhìn thấy cô cởi bỏ mặt nạ”. Nên từ đó cô ấy liền mê đắm Ảnh.
À…
Tuyết Thanh ngại ngùng cười một tiếng, thì Sơn Kiều lấy tay che ngực mình.
Người đã đẹp uống nước lại còn đẹp hơn, sao mà mềm mại đáng yêu như thế cơ chứ.
“…”. Âu Dương Thế Khanh chỉ muốn kéo cô về đánh cho một trận.
...
Minh Hoàng Lễ đang ở Hắc Phong thì nghe tin nói Âu Dương Thế Khanh đến thì anh không kịp nghĩ gì, vội vàng chạy về nhà mình.
“Bé con”. Điện thoại gọi không nghe, làm anh lo chết được.
“Anh về rồi ạ”.
Oa…hai mắt Sơn Kiều sáng bừng lên.
Hu hu… cái nhan sắc gì đây chứ.
“Em có sao không? Sao anh gọi cho em không được?”. Vội vàng kéo vợ mình đứng ra sao lưng mình.
“Điện thoại em hết pin rồi. Đây là chị Sơn Kiều vợ của Âu Dương Thế Khanh ạ”. Tuyết Thanh giới thiệu. “Đây là…”.
“Tôi biết tôi biết…hu hu. Chào lão đại”. Sơn Kiều phủi tay lau quần áo, sau đó rụt rè muốn bắt tay với anh. “Tôi thần tượng hai người lắm luôn đó”.
“….”. Minh Hoàng Lễ.
“….”. Tuyết Thanh
“….”. Âu Dương Thế Khanh. “Đã làm phiền rồi, tôi xin phép”. Hết chịu nỗi rồi.
“Anh về đi, em muốn ở lại với Ảnh thêm nữa”. Bám dính không rời.
“….”. Trước đây hắn mê vợ anh thì anh có thể cho qua, vì chuyện đã qua lâu rồi. Bây giờ thêm cái con bạch tuột này nữa.
Hai người họ thích chống đối với anh đúng không hả?!
Lôi lôi kéo kéo!
“Chị ở lại chơi với em nhé, trời ạ, sao mà em mềm mại quá vậy chứ. Đáng yêu nữa”. Sơn Kiều bẹo má Tuyết Thanh, một cái lại thêm một cái.