"Có đau lắm không?"

"Không cần anh quan tâm đâu học trưởng!"

Cô cúi xuống cười khểnh như cũng muốn khiêu khích bản thân mình vì nhận ra ngày trước mình cũng quá ngu ngốc.

"Làm sao mà có thể đau bằng cái ngày anh đá tôi đi được, học trưởng..."

Lời nói ấy như một con dao hai lưỡi vừa an ủi về sự ngu ngốc của chính bản thân cô khi còn quá non nớt vì tuổi thanh xuân luôn có những vấp ngã cuộc đời nhưng cũng vừa muốn nói cô của ngày hôm nay có được tất cả đều là nhờ có ngày hôm đó của anh.

Những lầm lỡ và vấp ngã của tuổi xuân như một vết nhơ không đáng xuất hiện trong cuộc đời của cô vậy. Tất cả đều là từ gương mặt đẹp mã mà ra hết!

Dật Nhi đưa đôi bàn tay nâng cằm người con trai đang quỳ gối trước mặt mình và chăm sóc cho cô rất tận tâm chu đáo, bất giác người con trai ấy theo nhịp điệu mà bị cô cuốn hút.

Dù cho cô có nhìn đi nhìn lại tới trăm ngàn lần vẫn thấy gương mặt này rất đẹp mã khiến cho người khác mê mẩn tới phát điên; hàng lông mi dài cong cùng với đôi mắt đen tuyền rất tinh tế và sắc nét, gò má cao cùng với chiếc môi mỏng khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cắn một miếng.

Người con trai trước mặt này thật biết làm người khác phải ghen tị với tạo hóa, khi mà người đẹp nghiêng nước nghiêng thành này lại là một tay chơi gái rất có tiếng ở trường cũ.

Dù cho cô có nhận mình hơi xấu xí nhưng nếu xét về tổng thể thì cũng là một hoa khôi khiến bao nhiêu chàng trai phải mê đắm say như điếu đổ.

Người con gái với mái tóc layer ngang vai và gương mặt trái xoan tất cả thế này có lẽ với mọi người không là gì nhưng với một cô gái đã biết làm đẹp như cô thì có là ăn mày cũng có thể trở nên xinh đẹp được.

"Anh đưa em về lớp nhé..."

"Không cần phiền phức vậy đâu học trưởng ạ. Em có thể tự đi về được mà!"

"Em vẫn còn giận tôi sao?"

"Không dám!"

Lời nói không hề có chủ ngữ và vị ngữ của cô như đã khiến anh nhận ra một hiện thực quá đỗi rõ ràng rồi. Cô ấy, còn hận anh đến tận sâu trong xương tủy!

Hào Kiệt cũng biết mình của ngày trước tồi tệ như thế nào nhưng anh đã nhận ra được một điều đó là anh yêu cô tới nhừng nào, cảm xúc không thể diễn tả vì sao mà anh lại yêu cô tới vậy.

Anh yêu từng nụ cười và sự nhõng nhẽo của cô khi hai người nắm tay bên nhau đi hẹn hò, cô giống như một thiên thần với nụ cười của nắng mai.

Hào Kiệt ở trong phòng y tế đứng trầm ngâm như vậy một lúc lâu sau đó mới đi ra ngoài và về lớp, anh cũng đâu biết được rằng Dật Nhi cũng còn yêu anh.

Cô đã khóc sau khi anh hỏi như vậy cô chẳng hiểu vì sao mà anh lại hỏi mình như vậy cũng chẳng hiểu sao khi được anh bế đi vào phòng y tế và khi cô nhìn vào ánh mắt ấy không hiểu vì sao trái tim mình lại thổn thức và đập mạnh liên hồi.

Cô đi ra phòng vệ sinh rửa mặt mong cho nước sẽ cuốn bay tất cả mọi suy nghĩ khi nãy của bản thân mình.

"Mới khi nãy, mày được anh Hào Kiệt bế vào phòng hả?"

Câu nói ấy thì thầm ghé vào tai cô khiến cho Dật Nhi giật mình quay người lại phía sau, hóa ra là Nhã Kỳ.

"Sao biết hay vậy?"

"Mấy đứa con gái lớp mình đang bàn tán sôi nổi lắm đó mà!"

Nghe được câu trả lời như vậy gương mặt Dật Nhi dần trở nên bất lực hơn lỡ dính phải chuyện này rồi thì đêm nay lên hot share của trường rồi chứ chả chơi.

Mấy đám con gái đúng là nhiều chuyện thật mà!

Lần này, hại cô chuẩn bị được mấy anh chị tai to mặt lớn tới chăm sóc cho luôn rồi.

Cô bước đi vào lớp cùng hơi thở nặng nề chỉ có Nhã Kỳ không hiểu chuyện gì là vẫn ríu ra ríu rít bên cạnh một cách hồn nhiên mà thôi.

Cạch.

"À, vào lớp rồi hả chân còn đau không? Sao không nói cho tụi này biết mà lại cho ông học trưởng biết?"

"Mày phân biệt đối xử sao hả, Nhi? Hay là, không muốn làm phiền tụi này?"

Nhận được nhiều lời quan tâm từ mọi người như vậy khiến cô rất vui khác xa với tưởng bị mấy người chạy vào cảnh cáo cô tránh xa anh như ở trường cũ của cô.

Tô Trạch Dương đi tới quỳ xuống kiểm tra vết thương lại cho cô khiến cho ai nấy đều rất ngỡ ngàng tất cả ánh mắt đều chú ý vào khung cảnh lúc này.

"Còn đau nữa không?"

"Đỡ hơn rồi!"

Hai con người bình thường rất ít khi quan tâm tới mọi người xung quanh vậy mà giờ đây lại chăm sóc nhau chu đáo tới như vậy, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng và ít nói.

Nhã Kỳ không hiểu chuyện vừa nhìn đã liền nghĩ chắc chắn là anh bạn thanh mai trúc mã của mình phải lòng bạn học của cô vì vậy cô nở nụ cười nham hiểm.

Bắt đầu, từ bây giờ trở đi cô quyết định sẽ ship hai con người này thành một đôi và đương nhiên cô chính là thuyền trưởng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play