Nắng vàng chiếu trên những cành lá và thoang thoảng hương lạnh lẽo của mùa đông, từng cơn gió khẽ vươn ra bầu trời xanh biếc.
Đến tiết học thể dục, Nhã Kỳ đi thay quần áo để chuẩn bị vào tiết, khi ra sân đã thấy mấy bạn nam trong lớp vào tiết mục chính là chơi bóng rổ luôn rồi.
Từng lời reo hò và cổ vũ nhiệt tình của các bạn nữ dành cho mỗi đội, chỉ có Dật Nhi là ngồi một góc trầm lặng nhìn mọi người từ xa.
Nhã Kỳ chạy ra nói chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy chỉ ngồi nghe, cô ấy hỏi:
"Mày thích Tô Trạch Dương sao?"
"Làm gì có! Tao với nó chỉ là bạn thanh mai trúc mã mà thôi..."
"Thật sao?"
Cô gật đầu lia lịa không có ý phủ định lại câu nói khi nãy của mình. Dật Nhi nghiêng đầu nằm xuống cánh tay trắng nõn như tuyết đầu mùa, cô nói:
"Vậy nếu mày không thích thì nhường cho tao nhá..."
Nhã Kỳ không hiểu ý của bạn lắm, mà cho dù cô có hiểu thì cũng không biết vì sao mà cô ấy lại nói với mình như vậy còn bao nhiêu bạn nữ khác cũng thích cậu ấy cơ mà.
Cô khó hiểu nhìn lại Dật Nhi với ánh mắt miễn cưỡng, như muốn hỏi lại điều gì đó khóe môi vẫn treo lên nụ cười giả dối trông rất khó coi.
Bống nhiên, khi nhìn thấy nụ cười đó của cô bạn Nhã Kỳ lại khiến cho Dật Nhi rất buồn cười và cười không ngớt được, đôi bàn tay ôm bụng cười sặc sụa, cô nói:
"Tao chết cười với mặt mày quá Kỳ ạ, làm như ai hốt chồng mày đi không bằng!"
"La... làm gì có!"- Nhã Kỳ đỏ mặt phản bác lại:
Dật Nhi đứng dậy, cô đi tới phòng canteen để mua nước uống, Nhã Kỳ liền chạy theo làm cái đuôi của cô. Trên đường đi cô luôn miệng hỏi:
"Dật Nhi à, cậu thích Trạch Dương sao?"
"Không hẳn..."
Trên đời này làm gì mà có ai trả lời nửa vời như cô ấy chứ! Có là có mà không là không sao lại có loại nửa vời như vậy nó có nghĩa là gì chứ?
Mấy bạn nam từ đằng xa bỗng nhiên vẫy tay cô lại chỗ sân tập vui vẻ nói:
"Ê, mày đấu với thằng Dương hộ tao đi! Làm ơn mà... chỉ một trận thôi, bạn gái tao đang đợi tao ngoài kia đó!"
Nhã Kỳ nhìn dáng vẻ khẩn cầu cúi đầu xuống chắp tay lên cầu xin cô cũng không thể làm cô dao động được, cô thấy bạn nam đó cầu xin mình rất đáng thương vậy nên cô đã quyết định ra một điều kiện.
"Nếu mày chịu giúp tao giữ chân nó thì tao sẽ suy nghĩ lại!"
Khi nghe được Nhã Kỳ nói như vậy, anh bạn ấy vui mừng khôn xiết như trúng vé số vậy! Anh liền vui vẻ đồng ý điều kiện ấy.
Rất nhanh sau đó, cô đã được đổi ra sân để chơi thay cậu bạn kia. Còn cậu ấy vào đội dự bị, thực hiện điều kiện giữ chân Trạch Dương với mong muốn có thể để cho cô thắng.
Trạch Dương tỏ ra khiêu khích và khing bỉ cô bạn nhưng anh đâu biết rằng, tất cả mọi thứ đã được cô chuẩn bị cho một kế hoạch rất hoang hảo mà anh không hề hay biết.
"Ái chà chà, các em học sinh năm hai có vẻ rất hăng hái trong môn thể thao nhỉ?"
Học trưởng Lâm Hào Kiệt đã đứng ở đó tự lúc nào mà chẳng ai hay biết, anh liếc mắt xuống cô bé Dật Nhi vừa đi từ phòng canteen về và ngồi sụp xuống nền đất, anh nhìn thấy mắt cá chân đã bị sưng lên một cục khá to.
Anh liền cúi người ngồi xuống bên cạnh cô và hỏi:
"Bạn học, em có sao không? Anh đưa em lên phòng y tế nhé!"
"Học trưởng à, em không sao đâu ạ, anh đừng lo..."
Nói xong cô liền tập tễnh đứng dậy, chưa đi được vài bước đã ngã ngửa ra đằng sau. Cũng may là Hào Kiệt đã nhanh tay đỡ lấy cô từ phía sau.
Khung cảnh giữa hai người hiện lên trước biết bao học sinh ở đó, mọi người đổ dồn mọi ánh mắt vào hai người họ khiến cho Dật Nhi khá ngượng ngùng.
Cô lấy tay đẩy mạnh anh ra, nhưng đôi chân đứng chưa vững khiến cô một lẫn nữa suýt nữa tiếp đất, nhưng anh vẫn rất tỉnh táo mà đỡ cô dậy một lần nữa.
Lần này, cô còn chưa kịp đẩy anh ra đã bị anh ôm vào lòng sau đó bế lên đưa vào phòng y tế, mặc cho cô có vùng vẫy đẩy anh ra nhưng mà anh vẫn ôm chặt lấy cô.
Mọi người chắc hẳn ai cũng đều nghĩ chỉ là học trưởng quan tâm đến các bạn học sinh bình thường mà thôi, bởi vì anh là một người rất tốt bụng được mọi người ai ai cũng yêu quý sự ân cần ấy của anh.
Nhưng chỉ riêng mình Dật Nhi là không hề thích anh, bởi vì cô đã từng thích anh rất nhiều, thích tới mức phát điên và cũng vì vậy cũng khiến cô đã rất ghét anh tới mức hận anh rất nhiều.
Điều này có thể không ai biết nhưng cô và anh đã từng yêu nhau, nhưng chỉ có mình cô là đã từng yêu anh mà thôi, chắc hẳn anh ấy cũng chẳng dành cho cô một tình cảm nào cả.
Một tình yêu một phía và không hề có một cảm xúc nhất định, một tình cảm lừa dối bởi vì thực chất cô chỉ là đồ chơi được anh đưa ra làm trò đùa cho các bạn học sinh khác làm đề tài để bàn tán cô.
Tới tận bây giờ, cô vẫn luôn hận anh cô hận anh lúc đó vì sao không yêu cô mà vẫn chấp nhận lời tỏ tình ấy, cô cũng hận anh vì sao lúc ấy lại đem cô ra làm trò đùa cho các bạn học khác, cô hận cả những lời nói ngon ngọt mà anh dành cho mình tất cả chỉ là giả dối.
Để rồi cả hai nhận được điều gì?
Thứ cô nhận được là một lời chia tay phũ phàng từ người mà mình luôn dành biết bao tình cảm, và cả nhận được ánh mắt ghẻ lạnh khinh bỉ của anh, khi đi chơi với người con gái khác đẹp hơn cô gấp trăm ngàn lần.
Còn anh chắc hẳn đã rất sung sướng sau khi đá cô đi, chắc có lẽ giờ đây anh đang rất hả lòng hả dạ, vì giờ đây anh đã không phải xấu hổ với cô bạn gái xấu xí như cô nữa rồi…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT