Tiếng gió xào xạc ngoài khung cửa sổ đã bị tuyết phủ kín ngoài sân trường và trên những mái nhà màu đỏ ngói.
Nhã Kỳ ngồi bên cạnh Trạch Dương mà cứ líu lo mãi điệu nhạc không tên mà lại rất hay, được một lúc không có gì chơi cô lại quay sang trêu chọc anh.
Cô nắn nót từng chữ cái lên quyển sách mà hai đứa đang nhìn chung vì hôm nay cô lỡ quên sách học ở nhà nên hai đứa phải ghép bàn vào mà ngồi chung và nhìn chung sách của anh.
"Mày thích nhỏ Nhi hả?"
Gì cơ?
Gương mặt anh trắng bệch như đá bị đông cứng bởi lời nói vu vơ khi nãy của cô, anh ghi lại vào sách của mình.
"Sao mày lại hỏi thế?"
"Thì tải tao chưa thấy mày đới với đứa con gái nào dịu dàng như vậy!"
"Mày thì tao không đối xử tốt chắc? Chỉ là bạn cùng lớp nên quan tâm bình thường thôi..."
Đúng là anh đối xử rất tốt với cô nhưng mà vì hai đứa là bạn thanh mai trúc mã nên anh đối xử tốt và hiểu cô là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà làm gì có ai đối xử với bạn cùng lớp bình thường như anh đâu chứ.
Vốn dĩ anh chưa bao giờ quan tâm bạn nữ cùng lớp nào mà tới mức sẽ quỳ xuống và kiểm tra vết thương cho các bạn như vậy còn là con gái nữa, biết bao ánh mắt nhìn vào.
Bình thường, anh chỉ cùng lắm là sẽ chạy tới quan tâm hỏi han xem vết thương như thế nào thôi mà đâu có nhất thiết là sẽ kiểm tra tận tình như vậy.
Nhã Kỳ thấy câu trả lời của anh đúng là chỉ trả lời cô cho có mà thôi. Anh đâu thể giấu cô cái gì được đâu! Cô bực mình quay đi chỗ khác không thèm đếm xỉa tới anh nữa.
Ánh mắt hoa đào nhỏ mà lấp lánh cùng bờ môi đỏ hồng và đôi má vì lạnh quá nên đã ửng đỏ lên của cô khiến anh nhìn vào không kìm được mà nhéo nhẹ một cái.
"Mau học bài đi, tối tao sẽ qua nhà mày học cùng chịu không?"
Nhã Kỳ nghe thấy vậy rất vui trong lòng như mở cờ nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh, cô chỉ gật đầu khẽ một cái rồi sau đó chú tâm vào bài học.
Vốn dĩ, anh không hề biết rằng cô cảm thấy khó chịu hay gì đó ở trong lòng mà chỉ thấy cô hôm nay rất lạ. Một Nhã Kỳ trầm lặng suy tư mà thường ngày anh không hề biết đến vậy mà hôm nay lại quyến rũ tới lạ thường.
Cả giờ học, anh vẫn muốn tham lam thêm một chút, chỉ một chút liếc nhìn gương mặt ngây ngốc chăm chú vào một thứ của cô, không kìm được lại ngày ngày tiến thêm đôi chút.
Nhã Kỳ mệt mỏi nằm gục xuống bên mặt bàn, cô kéo tay áo nũng nịu thì thầm vào tai anh:
"Canh cô cho tao một chút nhé..."
"Biết rồi!"
Khi cánh mắt vừa sụp xuống đôi bàn tay tham lam đã không chịu nghe theo suy nghĩ của anh nữa, chúng tham lam vuốt nhẹ gò má đang ửng hồng lên của cô.
Vì sao, trước giờ anh chưa hề nhận ra những điểm ngốc nghếch cô cũng thật quyến rũ tới vậy nhỉ? Đến bây giờ anh mới biết rằng con heo mà mình nuôi giờ nào đã trở thành một thiếu nữ mà mình không hay biết.
Bụp.
Một tờ giấy được gấp gọn gàng cùng những dòng chứ nắn nót ném vào đầu anh, trong lòng anh lúc này thầm nghĩ "thời đại nào rồi mà còn phải ném phao giấy để truyền tin vậy chứ?"
"Lúc về, có đi với ai không? Nếu không thì về với tao nhé! Bỗng nhiên, chân đau quá với lại cũng đang bị tới tháng nữa nên đau bụng lắm..."
"Thằng người yêu cũ ban nãy đưa bà vào lớp đâu rồi?"
"Bị điên hả! Tao không dám làm phiền thằng đó đâu..."
Ánh mắt đầy phẫn nỗ của anh đổ dồn hết vào con người đang mang đầy tội lỗi mà khiến anh càng thêm hận bản thân vì không thể băm nhỏ thành trăm ngàn mảnh
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ nghỉ của tất cả các học sinh khiến cho bao nhiêu học sinh đang buồn ngủ với tiết học vậy mà sau khi nghe tiếng chuông đã tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Vừa mới ra chơi, các bà tám liền tụ họp hết lại vào bàn học của Dật Nhi tra khảo.
"Này, cậu với học trưởng Hào Kiệt và nam thần Trạch Dương là quan hệ gì vậy?"
"Chẳng có gì hết, chỉ là bạn học và người qua đường nên giúp đỡ thôi."
Vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu tâm tư của người khác rất giống với đôi mắt của Trạch Dương, có điều khác ở chỗ là anh không biết sử dụng nó giống như Dật Nhi.
Đôi mắt ấy, thay vì có thể sắc sảo và nhìn thấy tâm hồn mục rữa của con người như Dật Nhi thì Trạch Dương lại nhìn nó làm con mắt bố đời đặc trưng của những thằng "ngứa đòn".
Không chỉ mắt mà cả đầu óc và trí tuệ hơn người ấy!
Cô vẫn còn nhớ khi cả hai đứa còn đang học sơ trung, Trạch Dương học rất giỏi luôn khiến tất cả các bạn học sinh phải ngưỡng mộ. Nhưng, thay vì anh vận dụng đầu óc và trí tuệ thông minh ấy vào bài học hoặc để giúp đỡ các bạn học sinh khác thì anh dùng nó để làm kế hoạch.
Một kế hoạch điên rồ, được anh tính toán rất kĩ lưỡng cho việc bắt nạt tất cả các học sinh khác. Không sợ một học sinh cá biệt học kém làm loạn mà chỉ sợ học sinh thông minh hơn người làm học sinh cá biệt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT