Tần uyển

chương 3


1 năm


Hôm sau, từng tia nắng ấm nhẹ tràn vào khoang thuyền, nàng khẽ chớp đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Có vẻ như vẫn còn sớm chắc cũng chỉ giờ mão. Khẽ động người muốn đứng dậy nhưng tên ngốc này lại ôm nàng chặt cứng, thoáng dùng sức đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn như pho tượng không nhúc nhích. Thở dài một hơi đành lại ngồi im trong lòng hắn, nàng cũng không muốn đánh động người khác.

    Buồn chán, nàng liền lén đưa mắt lên quan sát hắn. Tên ngốc này quả thực rất đẹp a, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại, mày kiếm mắt phượng, lông mi vừa dày lại vừa cong, da còn trắng hơn cả những tiểu cô nương, đúng là tên yêu nghiệt a! Chỉ tiếc là hắn ngốc nghếch. Đang cảm thán, bỗng thấy mày hắn nhíu lại, đôi lông mi dài run lên có dấu hiệu sắp thức, chẳng hiểu sao nàng thấy chột dạ, bèn bất chấp nhắm mặt lại giả vờ ngủ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

   Đợi một hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, nàng khẽ hé mắt nhìn thử lập tức mắt mở trừng muốn phun máu. Thiên a! Sao hắn lại dí sát khuôn mặt hắn vào mặt nàng như vậy làm gì cơ chứ. Vội đưa tay đẩy mặt hắn ra xa, nàng choàng ngồi dậy tính mắng hắn nhưng lại nhớ ra họ vẫn ở trên thuyền còn đang là phu thê a.

   Nàng lập tức lôi kéo hắn thì thầm nói nhỏ, dáng vẻ đầy thân mật nhưng lời nói ra tràn đầy tính uy hiếp " ngươi cư nhiên dí sát mặt ta như vậy làm gì, sau này không được như vậy nữa, biết chưa! Nếu ngươi không nghe lời ta, ta sẽ bỏ mặc ngươi, không cho ngươi đi theo nữa" Nói xong một hơi dài cũng không biết hắn nghe hiểu được gì không chỉ là vẫn luôn vui vẻ gật đầu đáp ứng, mồm liên tục ngọt ngào gọi tiểu nương tử.

   Nhìn hắn hồn nhiên như vậy liệu khi tới ngoại ô kinh thành nàng sẽ bỏ hắn đi được sao. Chỉ sợ tới lúc đó lời nói ra tới miệng lại không thốt ra được

   Hắn ngốc như vậy chỉ được cái mặt đẹp sợ rằng làm chuyện gì cũng không được còn kéo hoạ vào thân. Đang phân vân thì chợt nghe thấy tiếng kêu phát ra từ bụng hắn, cả hai ngẩn ra. Hắn có chút ngượng ngùng đưa tay che bụng, cong môi lên nói"tiểu nương tử, ta đói bụng" nói xong còn ủy khuất chu môi, dùng đôi mắt long lanh nai tơ nhìn nàng. Sau khi ăn uống xong xuôi, hắn lại quấn lấy nàng không buông, càn quấy một hồi thì trời cũng ngã chiều, thuyền cũng cập bờ rồi.

          °=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°

    
   Hai người theo đoàn người đi một đoạn thì thấy ở phía trước là những xe phu đang đợi dưới một mái vòm được dựng lên một cách sơ sài, xung quanh là những chiếc xe ngựa đợi bọn họ, nhanh chân chạy lại gần một chiếc xe ngựa thương lượng giá cả nơi đến, rồi nàng quay lại nhìn hắn, chần chừ không biết có nên đưa hắn theo không. Hắn vẫn đứng đó nhìn nàng một bộ dáng si ngốc không nói nên lời.
    Nàng tự nhủ chỉ đưa hắn đến ngoại ô kinh thành mà thôi, đến lúc đó cho dù hắn có ra sao đi nữa thì nàng cũng không quan tâm. Nghĩ xong liền dứt khoát kéo hắn lại, cả hai nhanh chóng chui vào trong xe ngựa rồi giục xe phu cho ngựa rời đi.

   Trong xe, nàng lôi số lương khô ít ỏi ra chia đều, cả hai đều yên tĩnh ngồi ăn không ai nói câu nào. Nhưng chưa qua tới một khắc thì bên ngoài đã có tiếng động lớn, phía trước hình như là tiếng đao kiếm chém nhau. Xe phu hình như cũng nghe thấy nên đã dừng lại, nàng dặn dặn tên ngốc không được nói chuyện hay nhúc nhích xong thì khẽ nhấc tay gạt tấm mành sang một bên rồi nhìn ra bên ngoài, sau khi nhìn thấy nhịn không được hít một hơi khí lạnh, mặt cũng tái đi hơn phân nửa.

   Cũng thật là nghiệt duyên đi, đây chẳng phải đám người hung dữ đập phá đồ ở quán trọ mấy hôm trước hay sao, tại sao chúng lại ở đây chứ. 

    Tiếng đao kiếm càng ngày càng gần, hình như bọn chúng đang đánh lấn sang bên phía nàng rồi. Lúc này nàng cũng chẳng suy nghĩ được nhiều vội cầm tay tên ngốc kéo xuống xe chạy về hướng bên trái, xe phu thấy thế cũng vội quay đầu cho xe chạy về hướng bên phải. Chưa chạy được bao xa, nàng nghe có tiếng đánh đến gần, hoảng quá nàng vội vơ tay túm tên ngốc chạy đến núp sau một lùm cây rậm rạp, đồng thời lấy tay đưa lên môi kêu hắn im lặng, sợ chưa chắc chắn nàng còn lấy tay bịt miệng hắn lại. Khi khoảnh khắc tay nàng chạm vào môi hắn một luồng khí nóng bốc lên đỉnh đầu nàng, mặt nàng đỏ au, cũng may đang đêm tối nếu không nàng ngượng chết mất. Ai bảo môi hắn vừa lành lạnh lại ẩm ướt làm gì chứ, thoạt đầu còn dám chu môi ra đụng vào tay nàng nhưng nàng cũng bình tĩnh lại thật nhanh vì họ đã đánh đến đây rồi, ra hiệu im lặng cho hắn lần cuối rồi cả hai cùng núp sau cây quan sát tình hình.


    Chỉ thấy tên cầm đầu bữa trước đang vung kiếm chĩa vào người tên áo đen kia thét to "khôn hồn thì mau khai tên Dực vương kia đang ở đâu, đừng đợi đến lúc đầu rơi máu chảy mới hối hận" nói xong còn khua một đường kiếm cắt ngang qua ngực người áo đen như để tỏ rõ lời nói của hắn, người áo đen hình như đã bị trọng thương nên không đánh lại bọn chúng, nhưng bất ngờ hắn ngã khụy xuống đất nằm im bất động, nàng nín thở nhìn một màn này, chỉ khua kiếm một cái mà người đã chết rồi. Không để nàng nghĩ thêm thì tên áo đen bất ngờ bật dậy ném thẳng một nắm phấn vào đám người kia rồi thoắt cái biến mất. 

   Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm nàng có chút bất ngờ, quay qua nhìn tên ngốc bên cạnh thì thấy hắn cũng trố mắt nhìn một màn vừa rồi há to miệng ngây ngốc. Nhìn bộ dáng hắn ngốc ngốc lại đáng yêu! Đúng là... không suy nghĩ nữa, sao nàng có thể dùng từ đáng yêu mà nói hắn chứ, hắn là một đại nam nhân chứ không phải một đứa trẻ chỉ có điều đại nam nhân này có chút ngốc mà thôi. Nàng vội đẩy những suy nghĩ về tên ngốc ra khỏi đầu, quay lại nhìn thì thấy đám người kia đã nằm la liệt dưới đất hết rồi, không rõ sống chết. 

    Bây giờ không phải là lúc để nghĩ, nàng rón rén kéo tên ngốc đang ngây người bên cạnh chạy thẳng về hướng bọn chúng đánh nhau ban nãy, đó là con đường duy nhất mà nàng biết dẫn đến ngoại ô kinh thành, nàng phải đưa hắn rời đi nơi này càng xa càng tốt.

   Chạy cho đến khi chiều hôm sau nàng mới dừng lại. Bọn họ vẫn đang ở trong khu rừng này chưa ra khỏi được, mà tên ngốc này hình như có chút khác. Trong lòng có dự cảm không lành, nàng kéo hắn xuống một gốc cây gần đó đưa tay ra sờ thử trán hắn. Quả nhiên, trán hắn nóng bừng cả người nóng ran chỉ có tay chân là lạnh. Nàng có chút bối rối, dìu hắn đến một chỗ trống trải đặt hắn nằm xuống còn nàng đi xung quanh tìm chút củi khô về đốt lửa, dù sao đêm nay họ cũng chưa ra khỏi khu rừng này được. Lúc về nàng còn cầm thêm một mảnh vải ướt mới xé từ ống tay áo của nàng ra. 
 
    Khi đốt được đống lửa đã là chuyện của một khắc sau, khẽ đỡ hắn ngồi dậy lấy chiếc khăn ướt hơ trước lửa rồi đắp lên trán hắn đồng thời lấy miếng lương khô còn sót lại cuối cùng trong tay nải đưa hắn ăn. Nhưng hắn không ăn được, có lẽ vì lương khô quá khó nuốt đối với người đang bệnh như hắn nhưng nàng cũng hết cách, giờ nàng đâu còn gì cho hắn ăn nữa đâu chứ, đến lương khô nàng cũng không có mà ăn. Nhưng nếu hắn không ăn thì làm sao có sức đi tiếp chứ, tên ngốc này! thật là phiền toái mà. Đang không biết làm sao để cho hắn ăn thì tên ngốc kia lại dùng sức trườn người lên cố gắng chui vào trong lòng nàng, có chút ngượng ngùng toan đẩy hắn ra thì lại nghe thấy hắn cất chất giọng khàn khàn pha lẫn chút làm nũng ,đứt quãng vang lên "lạnh...lạnh quá tiểu nương tử...ta lạnh...lạnh lắm.. tiểu... tiểu nương tử". Hết cách, nàng đành phải cởi áo ngoài ra phủ lên người hắn, nhưng chỉ một lớp áo không cách nào làm hắn hết lạnh được, không lẽ bắt nàng phải cởi cả trung y luôn sao. Mặc dù nơi này không người nhưng sao nàng có thể cởi trung y ra được cơ chứ.

  Nửa canh giờ sau, trong một góc nhỏ của khu rừng có hai bóng người ôm chồng lên nhau mà ngủ, nàng bị tên ngốc hắn quấn chặt vào người không buông, nàng chỉ đành chịu cho hắn ôm để sưởi ấm, còn phải thức đêm canh hắn nữa, cứ như vậy hai người ôm lấy nhau ngủ chỉ là thỉnh thoảng nàng lại đưa tay lên trán hắn kiểm tra xem hắn hết sốt chưa, cho đến khi thấy hắn dần hạ sốt nàng mới buông lỏng mà chợp mắt ngủ.


    

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play