Tần uyển

chương 4


1 năm


   Khi tỉnh lại đã là buổi trưa hôm sau, ánh nắng le lói xen qua những phiến lá chiếu xuống sườn mặt nàng, từ từ ngồi dậy chỉnh trang lại y phục mới lay người bên cạnh dậy.

    Dù bụng đói meo nhưng cả hai vẫn phải tiếp tục lên đường, cùng nhau thu thập lại đôi chút rồi đi thẳng về phía trước. Sau hơn nửa canh giờ cuối cùng cũng ra được khỏi khu rừng, đằng xa kia chính là vùng ngoại ô kinh thành.

  Nàng và hắn lúc này mặt mày lấm lem, người thì rách rách rưới rưới, xuề xoà, hôi không chịu được nhưng tâm trạng lại phấn khởi đến lạ thường. Đi thẳng thêm quãng đường vào trong trấn nhỏ, hai người kéo nhau vào một quán trọ để tá túc.

   Thu xếp hành lí ổn thoả, nàng liền kéo hắn xuống lầu gọi món. Mới đi đến nửa cầu thang thì chợt nghe thấy tiếng cãi nhau liếng thoắng không ngừng. Bất ngờ, một chiếc ghế xé gió lao đến trước mặt nàng, chưa kịp phản ứng đã có một lực kéo mạnh nàng sang một bên. Quay đầu lại thấy hắn bất ngờ thở gấp lo lắng nhìn nàng, lôi kéo nàng chạy lại lên lầu. Từ trên lầu nhìn xuống, những chiếc ghế bay vụt vào tường bể tan tành nhưng chưa đợi mọi người kịp hồi thần thì đã có liên tiếp những chiếc bàn, chiếc ghế bay tứ tung. Ở dưới sảnh, mọi người la hét chạy tán loạn còn hai tên kia vẫn đánh nhau không ngừng.

   Rốt cuộc, một tên mở miệng nói trước "chỉ cần ngươi giao nữ nhi ngươi cho ta, thì lão tử sẽ không lấy mạng chó của ngươi nữa, đã nợ Bản gia nhà ta thì nhất định phải trả, ngươi đã không trả được còn không chịu lấy con gái ra đổi, có phải muốn chết không ", không kịp để tên kia nói gì ông ta đã giơ cái chân to như cột trụ của mình lên đáp thẳng lên vai người nọ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tên kia là hét chói tai thét lên " Đinh lão đầu ta cho dù có chết cũng không giao nữ nhi ta cho thứ súc sinh dâm tặc kia ".


  Rầm! một tiếng, hắn bị đá bay vào bức tường, mọi thứ đổ bể, nát tan tành nhưng lão bản và tiểu nhị quán cùng các người khác lại mỗi người một nơi núp xem, không ai dám hó hé câu gì. 

  
- "Xàm ngôn! được Bản gia nhà ta coi trọng là phúc đức ba đời nhà ngươi, ta không muốn đôi co với ngươi nữa, mau khai ra con gái ngươi đang ở đâu, nếu không thì cũng chẳng còn mạng để nói nữa đâu. Đinh lão đầu ngược lại không sợ còn cười ha hả "Hoàng triều mục nát này rồi cũng sụp đổ thôi, tuy ta không phải quan thư hay người có học nhưng ta cũng biết giang sơn này sẽ bị tên cẩu hoàng đế ham mê sắc dục kia làm cho lụn bại thôi, nói chừng phun ra búng máu lại hồ hộc nói tiếp " tên thái tử kia cũng như phụ thân hắn, chẳng làm ra trò trống gì đâu, giang sơn này trước sau gì cũng là của Dực vương thôi, Bản gia các người theo vây cánh của lão thừa tướng đó, sớm muộn gì cũng bị san bằng thế lực mà thôi".



    Dân trong thành dường như ai cũng biết điều này rồi, thậm chí những lời này còn lan xa ra. Tên hoàng đế kia ngày ngày chìm trong sắc dục cũng chẳng quan tâm gì, hoàng cung bây giờ như một cái thùng rỗng tuếch. Chỉ có vương thừa tướng bên lão hoàng đế đó ngày qua ngày đấu đá với Đình tướng quân. Kẻ võ người văn không phân thắng bại. Còn Dực vương đã gần nửa tháng kể từ khi đi tuần tra ở vùng Hiểm Sơn đến nay thì vẫn cáo bệnh trong phủ chưa hé mặt ra lần nào, ai cũng đồn Dực vương đã gặp chuyện gì không may nên phải ở trong phủ tĩnh dưỡng. Bên phe của Dực vương là tướng quân cũng không có động tĩnh gì. Nên khi lời đồn lan ra cũng không nghe người bên phía Dực vương phủ nói gì nên mọi người người đã đồng nhất cho là như thế.


    "Đinh lão đầu, ngươi đúng là điên rồi mới nói ra những lời đại nghịch bất đạo trời đất bất dung như này, ta cho ngươi cơ hội lần cuối, nói ra con gái ngươi đang ở đâu nếu không đừng để ta độc ác khi tìm thấy con bé" . Lúc này Đinh lão chỉ cười nhẹ, khinh miệt nhìn về phía Tần Bưu" ngươi tới cùng chỉ là tay sai.. không, là con chó của Bàn Tam mới phải, hắn nói ngươi đi hướng tây thì ngươi đi hướng tây, hắn bảo ngươi cắn người nào thì ngươi cắn người đó..khụ..hộc hộc.. loại người như người sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn giết chết thôi...ha hahaha..vì ngươi biết quá nhiều...hahaha..ha..ha..khục..hự". Nói dứt câu liền cắn lưỡi tự sát. 


    Tần Bưu hết cách, đành khiêng lão Tần về cho Bàn gia. Lúc này người ngoài xem náo nhiệt mới tản đi, chủ quán trọ cũng phân phó tiểu nhị dọn dẹp lại quán. Đến lúc mọi thứ trở lại bình thường nàng mới tính đi xuống lầu gọi món thì mới chợt phản ứng nãy giờ hắn ôm nàng chặt cứng a, đi chuyển một chút cũng không được, lẽ nào hắn bị doạ cho ngốc rồi a. Khẽ ngước mắt lên nhìn thì nàng chợt giựt mình bởi vì trong phút chốc ngắn ngủi đó, nàng thoáng thấy đôi mắt hắn đen hoắm, sâu hút vô tận, nhưng thoắt cái lại trở về bình thường, có lẽ là nàng cũng bị hoảng do việc vừa rồi đi nên mới hoa mắt nhìn nhầm. Nghĩ vậy, nàng liền kéo hắn xuống lầu gọi món, ăn xong lập tức lôi hắn về phòng tắm rửa qua loa liền đi ngủ.



   
    Nằm trên giường, nàng vẫn suy nghĩ mãi về truyện ban nãy" Dực vương....thừa tướng là hai phe đối lập sao.." đang lẩm bẩm trong miệng thì bất chợt nhận ra sự khác lạ. Chẳng phải mọi hôm tên ngốc vẫn bám nàng không dứt sao, sao hôm nay lại lặng thinh như vậy chứ, không lẽ là do chiều nay hắn bị hoảng sợ quá nên ngốc luôn rồi chứ, cơ mà hắn đã ngốc sẵn rồi mà...rốt cuộc hắn bị làm sao vậy.


    Quay qua nhìn đi nhìn lại, hắn vẫn không có phản ứng gì, mắt đăm đăm nhìn về một phía, vẫn là vẻ mặt thất thần đó nhưng có điều gì khác lạ mà nàng không biết nói sao, chịu không nổi nữa nàng liền lay hắn "này tiểu ngốc nghếch, ngươi bị làm sao vậy a" , "này... này..", gọi mấy tiếng liền nhưng hắn vẫn cứ đờ đẫn ra đấy, nàng bèn xích người qua đưa hai tay quay mặt hắn lại đối diện nhìn. Bỗng chốc hắn đưa mắt nhìn nàng, dựt mình nàng liền lùi mạnh ra sau, hôm nay ánh mắt hắn thật lạ, không giống mọi ngày, có cái gì đó xa lạ mà nàng chưa từng thấy "hôm nay ngươi bị làm sao vậy chứ..gọi ngươi thì ngươi không nghe...cư xử kì lạ". Thấy hắn vẫn chưa có phản ứng, nàng liền tính lải nhải thêm mấy câu nữa thì bất chợt hắn đổ người về phía nàng, ôi thiên a! Hắn nặng như vậy đè nàng ngạt thở mất, đã thế còn vừa ôm vừa khóc lóc kể lể " tiểu nương tử, ta sợ a huhu...hôm nay ta rất sợ huhu.. huhuhuhu...". Vội đẩy hắn ra khỏi người, hắn mà đè nàng thêm chút nữa thì nàng ngạt thở mất, nhưng cuối cùng hắn cũng bình thường trở lại rồi.


   " Ngươi khóc cái gì chứ, lúc xảy ra việc cũng không thấy ngươi sợ như thế, giờ thì có cái gì mà sợ a". Nhưng hắn vẫn cứ khóc lóc om xòm, bực quá nàng liền ném chiếc gối lại phía hắn, chỉ tay vào góc tường "tối này ngươi trải nệm xuống đấy mà ngủ...hừ" nói xong còn giận dỗi quay lưng lại phía hắn, lòng thầm nghĩ tên ngốc này có biết trải nệm ngủ không cơ chứ. Thoáng chần chờ, nàng dứt khoát quay người lại nhìn hắn thêm lần nữa. Quả nhiên hắn không biết, cứ ngồi đờ ở đó một đống, khuôn mặt có phần lem luốc, hốc mắt đỏ ửng như sắp khóc, môi mím chặt lại nhìn chằm chằm về phía nàng. Nghĩ thế  nào cũng không đành lòng, đành đưa tay kéo hắn lên giường ngủ. Dù sao hắn cũng là tên ngốc, hai người nằm cách nhau chút là được. 


   Nói là cách nhau nhưng chiếc giường này đã bé đến thế, cách nhau nữa thì ngủ thế nào chứ. Nhưng cũng đành chịu, đợi đến lúc vào thành nàng sẽ nghĩ cách kiếm thật nhiều bạc, có một chỗ ăn chỗ ngủ thật tốt, sống một cuộc sống ấm no đầy đủ là được rồi. Nghĩ nghĩ liền chìm vào giấc ngủ và đêm hôm đó nàng đã có một giấc mơ nghẹt thở do cái chân của ai đó.


                        


   

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play