Tần uyển

chương 2


1 năm


Đương lúc nửa đêm đang say giấc thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài sảnh, nàng tức tốc ngồi dậy khoác thêm áo ngoài hé khe cửa ra lén nhìn, chỉ thấy một đám người dáng người cao lớn mặt mày dữ tợn đang bừng bừng sát khí mà đập phá đồ trong quán.

   Tên cầm đầu hét lớn" giao người ra ngay, nếu không hôm nay đừng hòng ai sống sót bước ra khỏi đây"nói xong còn bồi thêm câu"đừng để ta phải nhiều lời", chủ quán và tiểu nhị mặc dù sợ hãi nhưng vẫn gắng gượng"tiểu nhân thật sự không biết người mà ngài đang nói là ai" chưa nói hết câu thì đã bị những tên còn lại rút đao kiếm ra chĩa thẳng vào cổ, tiểu nhị sợ quá hai chân hắn run lên bần bật nhịn không được bèn khai thật"các vị quan gia tôi...tôi khai...khai mà, đừng động dao kiếm được không, hắn...hắn ở dưới tầng hầm" khi hắn nói đến đây đã chịu không được mà tiểu ra cả quần. 

   Đám người bặm trợn khi nghe thấy đáp án mình cần cũng không nhiều lời nữa mà trực tiếp xách bọn chúng đi theo chỉ đường, nhân lúc bọn chúng
đều đã đi nàng sợ có chuyện gì xấu xảy ra nên liền rón rén thu thập ít đồ trốn ra khỏi quán trọ. Trước khi đi còn quay lại xác nhận nhiều lần không ai nhìn thấy mình mới dám quay lưng chạy thẳng.

   

   Nàng cũng không biết là mình chạy đi đâu, chỉ là cứ cắm đầu chạy thục mạng về phía trước như có người đuổi theo. Chạy mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng nàng mới dừng lại, nhìn phía trước hình như là một con sông, nàng vội chạy lại nhìn đúng là một con sông chỉ là không có thuyền bè hay người dân sinh sống gì cả.

   Thấy cũng chạy được khá xa quán trọ đêm qua nên nàng cũng không lo mấy nữa bèn để tay nải xuống lấy ít lương khô ra ăn, lương khô không ngon gì nhưng đối với người ăn ít mà phải chạy nhiều như nàng thì đây đã là một thứ tốt. Sau khi ăn xong thu thập mọi thứ ổn thoả nàng lại đứng dậy đi tiếp.

   Trời không diệt người, khi đã tới gần chập tối thì nàng cũng thấy được thôn trang phía trước. Nơi này đông người qua lại cứ hết xấp người này đi thì xấp người kia lại đến, dường như họ đang trao đổi buôn bán với nhau, nàng đi ngang qua các quầy bán đồ trang sức nhưng không dám nhìn lâu dù gì nàng bây giờ chính là không có tiền, lại đi về phía trước dừng trước một quầy bánh bao, nàng đè giọng xuống" ông chủ, lấy cho tôi hai cái bánh bao đi" ông lão ngước lên nhìn, thấy trước mắt là một tên ăn xin lôi thôi rách rưới nhưng có vẻ còn trẻ cũng không nói gì nhiều chỉ hỏi"nhân cua hay nhân thịt"nàng từ nhỏ cũng chỉ ăn qua nhân thịt nên khi nghe thấy có nhân cua liền bảo lấy mỗi thứ một phần. 

   Đang vừa đi vừa gặm bánh bao thì bỗng nhiên một bóng đen lao ra cướp lấy cái bánh bao còn lại của nàng, không kịp nghĩ nhiều nàng chạy đi đuổi theo tên kia cho đến một con hẻm nhỏ mới dừng lại thì thấy trong góc kia rõ là một tên ăn mày quần áo rách rưới mặt mũi tèm lem đầu còn xù lên dính một đống lá, nhìn còn chật vật hơn cả nàng, hắn cũng giống nàng nhưng có điều hình như hắn là nam nhân thật. Thấy hắn không làm gì mà cứ ôm khư khư cái bánh bao, nàng tiến lên phía trước một chút hắng giọng nói "này, trả bánh bao lại cho ta" gọi mấy lần thấy hắn không trả lời nàng còn tưởng rằng hắn bị câm, cho đến lúc nàng sắp bỏ đi thì mới nghe thấy đằng sau có tiếng nói vang lên"tiểu ca ca nếu ta trả bánh bao cho ngươi, ngươi cho ta theo được không".

   Khi nàng quay đầu lại, tên ăn xin kia đã ngước đầu lên rõ ràng hắn lớn hơn nàng nhưng lại gọi nàng là tiểu ca ca lại còn chưng cái bộ mặt mếu máo sắp khóc kia ra nữa, chẳng lẽ nàng đụng phải tên ăn xin ngốc sao (-.-).

    "Ta...ta không có nhà để về...ta...ta không biết.... huhuhu ta đói bụng" nàng còn chưa kịp phản ứng hắn lại ăn vạ mà gào khóc. Nhưng hắn nói với nàng để làm gì chứ, nàng cũng đói mà. Thấy tình hình không ổn cho lắm hằn càng ngày càng khóc to, nàng bèn bỏ chạy vừa đi vừa nghĩ tiếc cái bánh bao. Còn chưa chạy được bao xa lại nghe tiếng hắn sát sau nàng chỉ thấy tên ngốc tử kia lại chạy theo nàng vừa chạy vừa khóc kêu tiểu ca ca, nàng vướng hoạ thật rồi.

   Thấy mọi người dần nhìn sang hướng này nàng nhịn không được liền kéo hắn chạy vào một góc vắng người rồi liền quát"ngươi im ngay, còn nữa ta cũng không có tiền, ta lo cho bản thân mình còn chưa xong sao có thể lại dẫn ngươi theo chứ" đang nói hăng say thì tự nhiên lại thấy không gian im bặt, nàng nhìn lên chỉ thấy hai mắt hắn rưng rưng, môi mím vào nhưng lại không dám khóc, nàng liền bất lực thở dài"ta cũng không có cách nào khác nhưng là ta còn không lo được cho ta thì làm sao lại có thể lo cho người khác chứ" nói đoạn lại thở dài một hơi.

   Nếu là trước đây nàng gặp hoàn cảnh này thì còn có thể kêu phụ thân cho hắn vào phủ làm còn bây giờ nàng đã thế này rồi làm sao còn khả năng lo chuyện bao đồng chứ. Thấy hắn cũng im ắng rồi nàng liền quay lưng bỏ đi, vừa đi được một đoạn chưa xa thì thấy phía trước có một con thuyền khá lớn, nàng lại hỏi thăm mới biết con thuyền này đi về ngoại ô kinh thành ' tức là cách thôn hoa đào một khoảng rất xa còn gần phủ của gia đình nàng lúc trước' nghĩ đến lại thấy đau lòng, nàng vội xua đi hết những kí ức buồn vừa kéo đến, nàng toan muốn lên thuyền thì bị người kéo lại, hán tử này ắt hẳn là người chèo thuyền, dáng người hắn cao lớn rắn rỏi nhìn muốn gấp đôi nàng đến nơi, chỉ thấy hắn thổi sợi ria mép sáng một bên cất giọng nói "này tiểu tử hôm nay là ngày hội ở thôn này, thuyền này chỉ dành cho các cặp phu thê ở xa về lại mặt,  thăm thân nhân, xú tiểu tử ngươi lên đây làm gì" lại thổi bên ria mép còn lại nói tiếp "muốn đi thì đi thuyền bên phải kìa, đó cũng là của bọn ta chỉ là giá gấp năm lần" nàng chưa kịp nói gì thêm đã bị hán tử đẩy sáng một bên nói tiếp" không xin xỏ gì được đâu đây là luật của thôn, muốn đi thuyền này thì đợi xú tiểu tử ngươi cưới được thê tử đi rồi lại đến nói tiếp". 


   Người ta cũng đã nói vậy rồi, nàng liền quay lưng rời đi nhưng nếu nàng đi thuyền kia thì sợ rằng chưa đến được nơi đã phải chết đói rồi, số tiền ít ỏi này làm sao đủ dùng chứ. Đang phiền muộn thì trong đầu lại lập tức loé lên suy nghĩ táo bạo, nàng vội chạy lại chỗ tên ăn xin ngốc kia.
  
   Khi nàng chạy đến nơi thì thấy hắn vẫn ngồi ở cái góc bị nàng lôi lại mắng ban nãy, chạy lại gần hắn, khẽ hít sâu một hơi nàng cất giọng thật của mình " này, đại ca ca ngươi có muốn đi với ta không" chỉ thấy hắn ngước đàu lên liền reo liên tục tiểu ca ca, rõ ràng nàng đã nói bằng giọng thật rồi mà, hắn đúng là ngốc hết thuốc chữa. Nàng lại gặng hỏi lần nữa chỉ thấy hắn liên tục gật đầu vâng dạ, lúc này nàng lại nói thêm" vậy chúng ta đóng giả thành phu thê một chút ta liền cho ngươi theo thế nào" hắn vẫn chẳng biết gì chỉ liên tục gật đầu dạ vâng.

  Mặc dù có hơi chút lo lắng hắn làm càn lộ việc nhưng khi dặn hắn chỉ cần im lặng đi theo nàng bảo gì nghe nấy là được thì hắn vẫn biết nghe lời, đặc biệt im lặng. Sau khi thay đổi trang phục diện mạo một chút nàng mới bước ra đúng lúc hắn cũng vừa nghe lời nàng rửa mặt xong đi ra......nàng lập tức kéo hắn lại trong góc bôi bẩn lại mặt hắn đi. Vì sao ư? haha nếu để hắn vác cái mặt này ra ngoài sẽ câu mất hồn người khác mất lúc đó lại gặp thêm nhiều phiền toái, không ngờ tên ngốc này lại soái như vậy. Nàng khẽ đỏ mặt nhưng lại bình tĩnh trở lại lôi hắn đi về phía chiếc thuyền. Đợi đến lúc sắp lên thuyền nàng liền lôi kéo hắn bắt hắn gọi nàng  nương tử! nhưng hắn lại cứng đầu không chịu gọi đúng, mồm liên tục kêu' tiểu nương tử, tiểu nương tử'.... Có vẫn hơn không, nàng bèn kéo hắn đi lên thuyền

    Khi đi ngang qua, vị hán tử kia không nói gì hết làm nàng thở phào nhẹ nhõm, đi vào trong nàng chủ động kéo hắn lại ngồi vào một góc trong thuyền. Chẳng bao lâu sau nàng liền thiếp đi vì mệt, đầu tựa lên vai hắn, hắn lại kéo thẳng nàng vào trong ngực ôm, miệng khẽ thì thầm vui vẻ " tiểu nương tử, tiểu nương tử", được một lát thì hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Hai người ôm nhau ngủ trong góc thuyền, chiếc thuyền đong đưa rồi bắt đầu xa bờ dần.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play