Tần uyển

Chương 1


1 năm


  Tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài đang quỳ trước mộ phần kia nhìn có vẻ như không sao nhưng khi tới gần quan sát mới thấy nàng tiều tụy hơn ngày thường. Đôi mắt vốn dịu dàng xinh đẹp nay lại vì khóc nhiều và thiếu ngủ dẫn tới thâm đen, sắc mặt tiều tụy, dáng người cũng gầy đi hẳn một vòng.
 Nhìn thấy cảnh này, Lưu thúc cũng chỉ biết thở dài trong lòng...

  Mấy ngày trước nàng cùng bà bà của mình xuống núi đổi chút thuốc lấy gạo nhưng lúc về bà bà chẳng may sẩy chân té mất. Lưu thúc cùng một vài người quen biết hai bà cháu họ đem người bà đi chôn cất. Tiểu cô nương trước giờ đều là hai bà cháu nương tựa nhau mà sống, bà bà cũng là thân nhân còn lại duy nhất của nàng nay cũng không còn nữa. 

  Thấy tiểu cô nương vốn nhỏ nhắn xinh xắn này lại vì bà mình mất mà thương tâm quá độ, mọi người cũng chỉ biết khuyên nàng bớt đau buồn rồi họ cũng phải xuống thôn ai về nhà nấy .

  Đợi khi mọi người kéo nhau về hết tiểu cô nương mới xoay người đứng dậy về nhà trên núi...
 
  Nàng tên Tần Uyển Uyển nhũ danh là Uyển Nhu, vốn không phải là thân nhân gì với lão bà bà kia cả mà là con của một vị quan tầm trung trong triều. Gia đình vốn rất hạnh phúc, nàng từ nhỏ đã xinh đẹp đáng yêu lại thông minh dịu dàng nên luôn được phụ mẫu yêu thương còn có cả gia gia nữa. Nhưng chỉ vì triều đình bấy giờ lục đục nội bộ chia bè kết phái, cha nàng vì không theo kẻ gian rồi bị người ta vu oan tội bất chính, bất kính giết hết cả nhà. Phụ thân vốn là người anh minh lỗi lạc nhưng lại không nỡ để nhi nữ của mình chết nên đã bàn với mẫu thân quyết định đem nàng giao cho bà vú để chạy trốn tìm nơi núi rừng ẩn sâu. 

  Mới đầu bà vú cũng không có điều gì khác lạ nhưng qua 1 tuần bà ta bắt đầu sai sử nàng, bắt nàng gánh nước, nấu cơm, quét tước,... Dẫu sao lúc đó nàng cũng chỉ là một đứa bé mới chớm bảy tuổi lại là tiểu thư con quan chưa đụng việc này bao giờ, thế nhưng không làm bà ta lại không cho nàng ăn cơm thậm chí còn nhiều lần đánh đập hành hạ, nhục mạ nàng là đồ sao chổi vì thế nên họ mới trở nên thế này.

   Qua 3 năm sống trong cõi địa ngục trần gian nàng cũng đã quen làm những công việc này rồi, bây giờ thậm chí còn biết bổ củi nhưng không dừng lại ở đây ngày ngày nàng đều bị bà ta chửi bới, quát tháo, nhục mạ mắng nàng là thứ sui sẻo nếu không vì thứ sao chổi là nàng thì chắc giờ bà ta đã là bà bà trong phủ cuộc sống ấm no chứ không đến nỗi lưu lạc trong rừng núi như này.

   "Còn tiểu tiện nhân kia! giờ này là giờ nào rồi mày còn ngồi bổ củi không biết dọn cơm lên cho ta ăn à" . Nàng nhẹ nhàng bỏ chiếc rìu trong tay xuống đi vào gian bếp rửa tay bưng cơm hầu bà bà. Nhưng mới bước một chân vào cửa thì một chiếc giày cũ đã trúng thẳng đầu làm tóc nàng rối tung lên xoã xuống."đồ sao chổi nhà ngươi, ta không nói thì ngươi không biết bưng cơm lên sao, ta đã già rồi còn phải để ta nói nhiều như vậy, con tiện nhân ngươi chỉ muốn ta chết đi ngươi mới vui lòng chứ gì, đúng là thứ tiện nhân đen đủi". Nàng chỉ biết đứng yên nghe chửi vì nếu nói nhiều một câu bà ta lại  càng mắng nhiều hơn, khoảng một lúc sau cuối cùng cũng bị bà ta đuổi ra khỏi gian phòng đó.


    Vài năm sau đã trôi qua, nàng bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, đặc biệt là đôi mắt nhìn rất có hồn lại dịu dàng trầm tĩnh . Dáng người nàng rất quyến rũ đầy đặn hơn so với trước, nàng thay đổi hẳn khi trở thành một thiếu nữ nhưng chỉ là hoàn cảnh sống vẫn như trước . Hôm nay nàng mới đi hái thuốc về thì thấy trước nhà có thêm người, toan bước đi thì lại nghe được người thiếu phụ lạ mặt kia nói với bà bà "Có chắc là rất xinh đẹp không, đừng có mà qua mặt tôi đây, không thấy người thì không thể nói giá được". Lại nghe giọng bà bà hấp tấp vội nói"Tôi nói thật, con tiểu tiện nhân đó tuyệt đối rất xinh đẹp, còn hơn cả hoa khôi hồng vãn lâu nhà bà đó chứ" .
   Nàng nghe đến đây thì lặng người, bà bà muốn bán nàng ư! bàng hoàng trong chốc lát rồi vội  quay lưng chạy ngược lại núi hái thuốc, trước khi đi còn nghe giọng bà bà đon đả chào hàng"nếu không phải tôi chướng mắt nó thì còn lâu mới bán, giữ lại cũng được khối việc bà xem liệu mà ra giá đi".

  Khi nàng hái thuốc về lần nữa, thấy bà bà đang ngồi uống chè trước sân. Nàng từ tốn lại gần nhẹ giọng nói"Bà bà, con mới về ! hôm nay hái được nhiều thuốc hơn mọi hôm, hay chúng ta xuống trấn đổi vài thứ ngon bổ về tẩm dưỡng cho bà bà đi ạ!". Bà ta nghe thấy thế liếc sang giỏ thuốc của nàng, 'đúng là nhiều hơn mọi khi thật, thôi thì để đồ tiện nhân nàng ta báo đáp mình lần cuối ' .nghĩ xong, bà ta liền kêu nàng đeo giỏ thuốc dìu bà ta xuống núi .
                     .........................................
   Trùng hợp hôm nay trời mưa, bà ta kêu nàng đi sang quầy xa xa bên kia mua một chiếc dù còn mình ở lại trong quầy thuốc, nói với trưởng quầy"lấy cho ta thêm một chút thuốc mê đi " , trưởng quầy ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều liền đưa bà bà một gói thuốc mê. Đến khi nàng lấy dù đến thì bà ta lại ra vẻ phúc hậu hiền lành trước mặt người khác mà bảo nàng để chiếc dù chếch sang nàng nhiều chút, kẻo ướt người thì lại bệnh. Ai thấy cũng bảo hai bà cháu họ yêu thương lẫn nhau, là tình thân đáng ngưỡng mộ.
   
Cũng chính ngày đó, bà bà sẩy chân mất. Nàng cũng phải làm bản thân mình tiều tụy để thể hiện tình thân ĐÁNG NGƯỠNG MỘ của hai bà cháu họ chứ. 

   Sau khi lo toan hết tất cả mọi thứ, nàng liền nói với Lưu thúc là nàng quá đau buồn không muốn ở lại nơi này nữa, sẽ đi nơi khác sinh sống. Lưu thúc nghe xong liền bảo tiểu cô nương mới mười sáu như nàng đi đâu được cơ chứ. Nàng liền bảo vẫn còn bằng hữu của gia nàng khi xưa. Sau một hồi Lưu thúc cũng không khuyên bảo gì nhiều nữa chỉ bảo nàng đi đường bình an, có dịp về thì ghé họ chơi. Nàng cũng không nói gì nhiều, từ biệt Lưu thúc xong nàng xếp ít đồ rồi cầm tay nải bước đi .

  Thực chất nàng cũng không biết là bây giờ bản thân mình đi đâu, chỉ nghĩ rời khỏi chỗ này rồi tính tiếp. Nàng không nhận mình khuynh nước khuynh thành nhưng vẫn sợ gặp phải điều không may thế nên lấy tro đen bôi lên mặt, làm đầu xù chút, bó ngực giả nam.

   Khi trời sắp tối thì nàng đã đi ra khỏi thôn được một lúc khá lâu, cũng không biết đây là chỗ nào chỉ đành vào tạm một quán trọ rồi mai lên đường tiếp. Tiểu nhị quán thấy nàng là một gã gầy con xấu xí còn có chút bẩn vội nói nàng chỉ được ở tầng một của quán trọ thôi. Nàng cũng không nói gì nhiều liền đi vào xếp chỗ chuẩn bị ngủ .Đã một ngày trời bôn ba nàng không còn sức để làm gì nữa.

   

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play