Lần đầu tiên Hải Uyên thật lòng nể phục
Đăng Khoa, kể về chuyện buồn mà cậu vẫn có thể giữ được thái độ bình tĩnh như
thế, đổi lại là cô chắc sẽ vừa khóc vừa kể mất. Hải Uyên thừa nhận bản thân
mình rất phiền phức, rất yếu đuối, bất kể chuyện gì cũng có thể khiến cô khóc. Và
ngay lúc này đây, cô càng thấy mình chẳng có tí duyên nào cả, khi không lại
khơi dậy quá khứ đau thương của người khác.
“Cảnh sát không tốn quá nhiều công sức để
điều tra, vì trưa hôm sau, hắn tự thú.”
“Tự thú?” Hồng Khánh có chút tò mò hỏi.
“Ừm, hắn còn mang đến cả bằng chứng và
hung khí gây án. Trong phiên tòa đầu tiên, hắn thừa nhận đã sát hại chị em, lý
do là vì chị em đụng phải hắn, hắn thấy ngứa mắt nên…” Đăng Khoa thở dài: “Lý
do nghe có vẻ vô lý, nên phiên tòa thứ hai mới diễn ra. Lần này có chút bất thường.”
“Bất thường?” Đức Minh nghiêng đầu thắc mắc.
Đăng Khoa gật đầu, tiếp tục nói: “Thời
gian đầu, hắn vẫn tỏ ra ăn năn như lần trước. Nhưng giữa phiên tòa, có một cô nữ
sinh cấp 3 phát biểu rằng cô ấy không tin vào bằng chứng, yêu cầu tòa xác thực
lại. Lập luận cô ấy có hơi cùn, còn là người ngoài nên tòa phản đối, ngoại trừ
một viên cảnh sát. Viên cảnh sát đó là người góp công trong vụ án của chị em,
ông ấy không chấp nhận với cách xử án của tòa và cách điều tra của đồng đội,
nên sau đó đã chuyển công tác ngay sau khi hung thủ bị kết án. Đương nhiên, bây
giờ ông ấy ở đâu em không rõ tung tích.”
“Vậy ông ấy tên gì? Hoặc là có thông tin
nào em nhớ được không?” Hải Uyên nói.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT