Thanh xuân của chúng ta

Kết Thúc


1 năm


II. Kết thúc

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày hôm ấy, là ngày quyết định gần nửa năm học bồi dưỡng của họ. Phương Nhi trò chuyện cùng người bạn đội tuyển – Minh Trí trong không gian đầy những học sinh chia thành nhóm bàn tán với nhau. Cô đùa cợt, giọng rất vui vẻ, vì vốn Phương Nhi là một cô gái tích cực và rất năng lượng, dù là sáng sớm hay là tối khuya.

Họ nói chuyện đôi câu như học bài chưa, tính gì không, hay chọc ghẹo nhau. Minh Trí biết Phương Nhi thích Hoàng Anh nên anh cũng chọc cô, nhưng hiếm, toàn là khuyên cô “Tính nó vậy, mày nhắm mày ‘trị’ nó được thì mày hẳn theo”. Lần nào cô cũng quả quyết “Chắc chắn được”. Minh Trí và Phương Nhi như hai người anh em vậy, họ hài lắm.

Phương Nhi và mọi người di chuyển vào trong nhận phiếu báo danh. Lúc này, cô hơi nhìn ngó tìm Hoàng Anh. Một hồi sau mới thấy, Hoàng Anh vẫn vậy, vẫn đeo cái balo màu xanh biển trông hơi nhỏ. Phương Nhi chỉ dám ngắm anh từ xa, rồi dùng điện thoại quay lại. Thầm nghĩ mà cười mỉm.

________
 
Thời gian thi thuyển cũng qua được vài tuần, mọi người đã học ổn định trở lại. Giáo viên Văn hôm ấy giao bài tập nhóm, Thùy Anh vốn chơi cùng Hoàng Anh, lại biết ‘tình ý’ của Phương Nhi nên kéo cô vào nhóm chung. 

Và … kết thúc cũng bắt đầu.

Kết quả thi quận không khả quan lắm, Hoàng Anh đậu còn Phương Nhi lại tay trắng. Không rõ trong mắt Hoàng Anh lúc này Phương Nhi là cô gái thế nào, anh tỏ ra bình thường nhưng có một lần, Hoàng Anh làm một bản tiểu thuyết ngắn, cỡ tầm bốn năm tờ A4. Anh đưa lên cho group chat lớp đọc cùng, Phương Nhi cũng tò mò mà đọc. Dưới con mắt chuyên Văn của cô, những thứ này không lọt mắt, câu từ lủng củng, không đủ biện pháp nghệ thuật. Cô liền sửa lỗi sai cho anh, để anh biết cô cũng giỏi chứ không phải một mình anh giỏi, cô muốn thể hiện cho anh thấy, để đập tan suy nghĩ cho rằng cô không tốt đi. Nhưng cái tôi của anh lớn quá!

Họ cãi nhau qua lại, chỉ có một câu nhạy cảm, anh viết rằng "Ý kiến của cậu thì kệ cậu, tôi chỉ chấp nhận ý kiến từ người đậu Quận, thế thôi, không có chuyên môn đừng bàn”. Câu này hơi nặng rồi. Không đậu Quận không có nghĩa là không có chuyên môn. Người thông minh như anh mà thốt ra câu này thì chính là “Thẹn quá hóa giận”. Mà Phương Nhi xét về lý thì đúng, tình là sai. Phương Nhi nghĩ rằng, rồi sẽ qua thôi. Nhưng không như vậy.

Hoàng Anh giữ cơn lửa sỉ diện trong người, anh dõng dạc nói với bạn mình rằng “Nơi có Phương Nhi thì không có tao”. Phương Nhi biết được cũng chột dạ, cứng miệng “Nơi có tao thì không có nó”. Bọn họ xem như kết thúc, kết thúc những lần hành động giống nhau đến quá lạ, kết thúc sự liên kết trong linh hồn của cả hai, và kết thúc Phương Nhi – Hoàng Anh.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play