Thanh xuân của chúng ta

Anh Trai


1 năm


III. Anh Trai

Hoàng Anh tìm cuốn sách toán nâng cao trong thư viện, anh tìm được liền đọc tại chỗ. Đọc rất hăng say như thể xung quanh chỉ mỗi anh và quyển sách ấy. Có đứa trẻ chạy lại chỉ vào cuốn sách “Anh cũng đọc sách này hả”. Lúc này Hoàng Anh mới giật mình, nhìn đứa trẻ. “Em cũng muốn đọc à?”. Đứa nhỏ tầm 6 tuổi ấy lắc đầu “Một người nhờ em vào lấy”, Hoàng Anh đóng sách lại, quyển sách nâng cao này là sách hiếm, chỉ có người yêu Toán học và chăm chú tìm tòi mới biết đến nó, mà nó cũng chẳng dễ tìm. Hoàng Anh rất thích học hỏi người khác, muốn kết bạn với những người giỏi hơn mình. Anh tò mò, ngồi xổm cho bằng đứa trẻ mà hỏi “Ai vậy”. Đứa trẻ chỉ ra ngoài “Một chị gái mặc đồ giống các anh chị đến đây”. 

Bọn họ đã cùng trường đi thiện nguyện lại ngôi trường Tiểu học này, sẵn dịp cho học sinh được ở lại chơi thêm vùng miền Tây này thêm một ngày nữa. Trong chuyến đi này chỉ có mười học sinh đi, trong đó có Hoàng Anh và Phương Nhi. 

Hoàng Anh cười mỉm “Có tới mười anh chị lận”, đứa trẻ kia chỉ tay hướng Phương Nhi, cô đang đứng nhìn bọn trẻ chơi đùa trong giờ ra chơi. Phương Nhi dáng người cao ráo, mặc áo polo màu đen có tên và logo trường. Chỉ những bạn đi thiện nguyện mới được chiếc áo này, vì chúng là được đặt in riêng. Bây giờ, cả hai đều đã lớp mười một, suy nghĩ hay cái ăn nói cũng trưởng thành hơn nhiều. Hoàng Anh nhìn cô một lát, sự kiện năm xưa ùa về, lớp mười không cùng lớp, anh tưởng chừng bản thân đã quên hết tất cả, bỗng có chút ngây ra, có gì đó hơi rung động “Chị Nhi hả?”. Lần duy nhất sau khi họ cãi nhau, anh gọi tên của cô. Đứa trẻ không quan tâm “Anh ơi, anh đọc chưa xong hả, để em nói với chị”. Hoàng Anh nhéo má đứa nhỏ “Hết giờ ra chơi anh chị đi rồi”, anh nhìn đồng hồ “Không kịp nữa, em ra nói với chị Nhi là ‘Có người mượn sách rồi, đừng chỉ là anh nhé’”. Anh nhìn theo bước chân đứa trẻ chạy ra ngoài, còn mình đi vào một góc khuất của thư viện, từ chỗ đứng của Phương Nhi chắc chắn không thể nhìn thấy. Hết giờ ra chơi thì họ cũng khởi hành đến quán ăn dạng sân vườn. 

Học sinh một bàn, giáo viên một bàn.

Hoàng Anh và Phương Nhi hay sao lại ngồi kế nhau, cô thấy không thoải mái liền nhìn Thiên Nguyên, một đàn anh lớp mười hai, Thiên Nguyên rất quý Phương Nhi, giống em gái vậy. Phương Nhi ngỏ lời khôn khéo “Anh qua bên này ngồi chỗ em đi, chỗ này gió thổi em không chịu được”. Chẳng biết gió của cô nghĩa là gì đấy chứ. Thiên Nguyên cưng chiều em mà đi qua bên đó.

Trong bữa ăn mọi người rất sôi động, nháo nhào lên, chọc giỡn nhau. Hoàng Anh có chút hoài niệm về dáng vẻ tự nhiên lúc anh nhìn ra của sổ, anh lấy làm lạ, sao Phương Nhi lại tìm sách nâng cao chứ, cô không thích toán mà. Anh không biết cách ngỏ lời, sỉ diện dâng cao tới não chiếm luôn lí trí của anh.

Sau bữa ăn, anh đi tìm Thiên Nguyên, họ đi dạo chung quanh quán ăn vừa nói “Anh dạo này học ổn không”. Thiên Nguyên nhìn phía trước vừa đi vừa nói “Mày đùa anh, anh mày lúc nào cũng vậy mà”. Rồi anh nhìn Hoàng Anh buông một câu tự nhiên “Có mày mới không ổn đấy”. Hoàng Anh nhìn xuống đất, hời hợt trả lời “Em hả? Vẫn vậy mà anh, ơ…” chưa nói được chữ “ơ kìa” đã bị Thiên Nguyên chen lời “Cả buổi ăn mày nhìn em của anh mày suốt ấy mà”, anh chỉ tay vào ngực trái của Hoàng Anh “Có người tương tư, có kẻ si tình”. Thiên Nguyên xua tay “Anh học cái kiểu làm đối đó ở đâu vậy?”, Thiên Nguyên thản nhiên “Mày tương tư ai thì người đó thôi”. Hoàng Anh có chút chậm nhịp chân đi, anh có cảm giác gì đó, nó giống lần đầu anh gặp ‘mối tình đầu’. Anh bước nhanh hơn để kịp Thiên Nguyên.

“Giang Thu”

Đúng cái tên này, là mối tình đầu của anh, Giang Thu, người anh cất trong tim mà “tôn thời”. Thiên Nguyên hơi khựng lại, rồi anh nói tiếp, giọng trầm trầm “Ai cũng được, nhưng nếu là Phương Nhi, nó chỉ cần buồn là mày không xong với anh đâu”. Tay anh đặt lên vai Hoàng Anh, Hoàng Anh cảm giác sự đè nặng của cánh tay thanh niên đè lên vai, sức nặng của nó chính là cấp số nhân của chữ “không xong”. Hoàng Anh nhìn Thiên Nguyên rồi đánh lên vai còn lại của anh một cái “Em ấy à, em và Phương Nhi không chung một trời”. Thiên Nguyên thừa biết chữ sỉ của Hoàng Anh, anh thả tay không nói thêm câu nào. Anh bước nhanh hơn, bỏ lại Hoàng Anh phía sau. Anh biết câu chuyện từ thuở cấp hai của hai người. Thiên Nguyên quý Phương Nhi lắm.

Đang suy nghĩ thì Minh Trí đứng trước anh, vỗ vai anh một cái “Đứng đây làm gì?”. Hoàng Anh cười mỉm quay lại, anh không nói, chỉ nhìn thẳng vào mắt Minh Trí như muốn hỏi ‘Phương Nhi đâu?’. Nhưng rồi không nói, anh sỉ diện lắm. Sỉ diện đến mức Minh Trí bằng mặt không bằng lòng, anh còn thường khuyên Phương Nhi buông bỏ Hoàng Anh cơ mà. 

________
Thiên Nguyên và Phương Nhi nói chuyện, từ xa thấy Thiên Nguyên gật gù, vẻ cưng chiều ủng hộ em gái. Anh nhìn ra xa rồi nhìn cô, từ góc độ này, anh chỉ thấy đầu mũi cô nhô ra một chút mà thôi. Thiên Nguyên có lẽ muốn nói với cô về Hoàng Anh, nhưng anh dằn lại, anh biết rõ trong người Phương Nhi, “vết dao” mà Thiên Nguyên đâm năm đó rất sâu, cô không thích nhắc đến tên người con trai kia. Thiên Nguyên hơi ngượng giọng “Ồ”. Phương Nhi ngước lên nhìn anh, mắt cô nheo lại “Anh sao vậy. Có tâm sự à?”. Thiên Nguyên lắc đầu một cách tự nhiên, cái cảm giác rất thân thiết, anh nhìn ra phía biển, gió thổi vào mắt anh, có chút cay cay. Phương Nhi đứng dậy, chìa tay ra, bên trong có cái vòng tay màu tím “Cho anh đó”. Thiên Nguyên nhìn vào cái vòng, anh định cầm lấy thì cô nắm tay lại “Đeo không”. Dáng vẻ cô rất tự nhiên chứ không phải ngượng ngùng như những cô gái mới lớn, thoải mái đáng yêu cực kỳ. Thiên Nguyên chìa tay “Đeo đi”. Phương Nhi thích thú ngồi xổm xuống, hí hoáy đeo cho anh “Màu tím đẹp không”. Thiên Nguyên kéo giọng ra ngân dài..., trả lời cho cô vui “Đẹp, rất đẹp”. Cảnh vui vẻ của hai anh em lại vô tình rơi vào mắt Hoàng Anh, cậu ta có chút hụt trong lòng, cảm giác trống rỗng, hẳn là nghĩ điều gì đó khác rồi. 

Anh rời đi...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play