Lãng Minh liếc nhìn, mắt hắn đã ứa đọng nước. Y thấy hắn khóc, y cảm nhận được một xúc cảm khó tả bao quanh lấy khắp trí não y. Tuy vậy, y vẫn cố chấp, đẩy cửa không cho hắn vào. Y an tâm trở lại phòng ngủ.

“Đính hôn sao?”_Y nhủ thầm với lòng chính mình

Lãng Minh tự thì thầm với chính mình, kéo từ ngăn tủ ra chiếc nhẫn cưới. Y khéo léo đeo nó vào ngón áp út, nhìn nó cười nhạt. Chiếc nhẫn này y đã cất giữ nó rất lâu rồi, chẳng dám đeo vào. Có lẽ y cất giữ nó vì không muốn một dấu chấm hết với quan hệ Tần Thiên Lăng chăng?

Y chưa kịp tháo chiếc nhẫn xuống, cánh cửa tự động mở ra. Tần Thiên Lăng say xỉn nên động tác mở cửa không mấy nhanh nhảu, nhưng cũng vừa kịp để bắt quả tang Lãng Minh. Y nhìn thấy hắn, y giấu tay sau lưng.

“Em vẫn không chịu đổi mật khẩu cửa. Em có ý gì đây?”_Tần Thiên Lăng bước đi loạng choạng tới chỗ Lãng Minh

Lãng Minh im lặng không nói, cũng không đuổi Tần Thiên Lăng đi. Hắn được nước làm tới. Hai tay hắn ắp vào má y, cánh mũi gần như chạm chóp mũi y, thì thào.

“Em cố ý không đổi mật khẩu là để anh có thể vào đây sao?”_Tần Thiên Lăng cười ngốc

Lãng Minh trừng một cái, hất vai hắn, định bỏ đi. Hắn cuống cuồng chạy theo y, ôm y từ phía sau. Hắn ôm y rất chặt, cộng với hơi nóng phát ra từ người hắn khiến y có ý muốn không thể thoát ra được.

“Anh xin lỗi…”_Tần Thiên Lăng bứt rứt nói

Lãng Minh vẫn im lịm nhưng không chống cự hắn. Y đã quên bén việc trên tay y còn chiếc nhẫn, làm hắn phát hiện ra.

Nhìn thấy chiếc nhẫn, hắn dường như tỉnh táo hơn. Hắn đem y hỏi ra lẽ.

“Em giữ vật này làm gì?”

Lãng Minh căn bản không thể trả lời, im bặt né tránh ánh mắt của hắn. Hắn thẳng thừng nắm lấy cằm y nâng niu.

“Em mau nói đi. Lý do là gì cũng được. Anh muốn nghe.”

Hắn hơi cúi người dịu dàng nhìn vào mắt y. Hắn kiên nhẫn chờ đợi y, đến khi nhận được tín hiệu tiêu cực thì lập tức hành động đón đầu. Hắn tích cực gặm lấy môi y, lưỡi hắn cũng bạo gan quấn lấy y. Hắn phá vỡ luật mà y đã đề ra-không được chạm môi.

Lãng Minh không đẩy hắn vội, chìm đắm vào cơn đê mê một lúc sau đó mới thực đẩy hắn ra. Sau màn khoá môi đầy mặn nồng, hắn đã nhận về một cú tát đau điếng từ y.

Một người say xỉn như hắn, đến nhà y làm xằng bậy. Lãng Minh đánh hắn cho tỉnh ra.

“Tôi nói chúng ta không được chạm môi rồi kia mà.”

“Tại sao?”_Tần Thiên Lăng bâng quơ hỏi

Lãng Minh cứng họng, tự dưng nghẹn lời đến khó hiểu. Hắn nhìn biểu cảm của y, cộng với việc lúc nãy môi y có khẽ bám lấy môi hắn. Hắn nhận thấy dấu hiệu của điềm lành.

Lãng Minh vẫn còn giữ nhẫn cưới, đã đến lúc hắn thể hiện với y. Hắn cởi bung áo, để rõ bộ ngực rắn chắc. Tuy nhiên, vấn đề chính không phải hắn muốn khoe mẽ mà là để y nhìn thấy nhẫn cưới được xỏ vào chiếc dây chuyền trên cổ hắn.

“Trùng hợp thật, anh vẫn còn giữ nó này.”_Tần Thiên Lăng cười như một thằng ngốc

Mắt Lãng Minh bị hút vào chiếc nhẫn đó. Thật lòng, mối quan hệ này có thể hàn gắn nhưng lại tuỳ vào Lãng Minh. Liệu y có muốn tha thứ cho những sai lầm của hắn, liệu y một lần nữa mở lòng với hắn? Tất cả điều đó chỉ mình y biết, chẳng một ai có thể biết được.

Lãng Minh lặng đi sau đó, hắn chẳng dám đả động gì đến y. Không khí vắng lặng đến đáng sợ, một vẻ trầm trầm buồn buồn bao lấy người y. Bỗng nhiên, y lên tiếng ảm đạm.

“Tôi đi lấy thuốc giải rượu cho anh.”

Lãng Minh quay lưng đi ra ngoài.

“Ý của em ấy…kêu mình ở lại sao?”

Mọi sự đều chưa thể khẳng định lúc này. Lãng Minh im lặng cho qua, cũng không thể hiểu là y đã chấp nhận hắn.

Lãng Minh rất nhanh quay trở lại.

“Này.”

Tần Thiên Lăng đã ung dung nằm trên giường của y. Lãng Minh không lôi hắn khỏi giường, trực tiếp dìu hắn dậy. Có vẻ, y thấy có lỗi khi đánh vào khuôn mặt đẹp trai kia.

“Cảm ơn.”

Tần Thiên Lăng nghiêng qua nghiêng lại, người xiêu vẹo dựa dẫm vào Lãng Minh. Hắn cố tình như thế, dù gì cũng chẳng mất mát gì. Lãng Minh bị động, bị hắn gài, bị hắn ôm lấy.

“Tối rồi, cho anh ở lại có được không?”_Tần Thiên Lăng giương vẻ mặt càu nhàu trước mặt Lãng Minh

Lãng Minh nhìn gương mặt đỏ lè của hắn, áo thì phanh ra như thế. Y rụt rè phản kháng, đẩy hắn ra. Hắn ta hậm hực ôm Lãng Minh lại.

“Em đi đính hôn với người khác. Anh ôm một cái cũng không cho.”

“Anh có tư cách gì?”_Lãng Minh cáu gắt

Tần Thiên Lăng lườm yêu y, khó chịu nói.

“Anh vẫn là lão công của em.”

“Ngầm miệng lại. Nói mấy thứ rác rưởi.”

Tần Thiên Lăng đau lòng, thể hiện sự ức chế. Hắn nhướng người cắn lấy cổ y rồi nhào người y khóc lóc. Lãng Minh bực bội đạp cho hắn rơi xuống giường.

“Ngày mai phải như thế nào đây?”

Lãng Minh chạy nhanh đến gương. Hắn từ đằng sau bế y vứt lên giường. Hắn lấy thân người nặng trịch đè lên người y.

“Hôm nay, anh ở đây, tuyệt đối không rời khỏi.”_Tần Thiên Lăng

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play