Lãng Minh cựa quậy dưới thân Tần Thiên Lăng, không cách nào thoát ra. Hắn nằm đè lên y, thân thì gìm chặt lấy y, hắn áp đảo y quá rồi!!!
“Cút ra khỏi đây, tên điên này.”_Lãng Minh lấy tay đấm một phát vào lưng hắn
“Sao em đánh nhẹ thế? Không nỡ sao?”
Tần Thiên Lăng cười hì hì, ngẩn mặt lên, đối mặt Lãng Minh. Hắn đớp lấy môi y mà ngấu nghiến. Đôi môi vừa mềm vừa ngọt khiến hắn say mê chiếm lấy. Hắn còn kiềm chặt tay y khiến y bị hắn hôn đến nghẹt thở.
Khi đã tận thưởng thoả thuê, hắn liếm môi vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của y.
“Nếu cô ta biết chồng sắp cưới của mình ăn nằm với một tên đàn ông thì sao?”_Tần Thiên Lăng cởi phanh áo, ném xuống đất
“Anh dám…”_Lãng Minh xù lông nhím lên phản kháng
Tần Thiên Lăng nhìn thấy vết cắn của hắn trên cổ y thì tuyệt đối hài lòng. Hắn chạm nhẹ vào nó, sau đó điên khùng làm vết cắn trở nên rõ ràng hơn.
“Tên điên này…Đau. Thả tôi ra.”_
Lãng Minh vùng vẫy trong vô vọng
“Anh làm thế này để vợ sắp cưới của em thấy?”_Tần Thiên Lăng cười nham hiểm
“Bốp…bốp.”_Tay Lãng Minh thoát ra lập tức tát cực mạnh vào hai bên mặt hắn
Hắn đau như cảm giác, mặt hắn sắp rỉ máu.
“Anh chẳng khác gì lúc trước, vẫn là một tên thích hành hạ thân xác người khác. Anh tưởng làm vậy hay lắm sao?”
Lãng Minh nói rõ từng chữ một, nhấn mạnh từng chữ một, cố làm cho hắn đau lòng đến khó chịu.
Tâm tưởng của hắn vì những lời đó rơi vào trạng thái vô định. Lãng Minh nói rất đúng, là hắn sai, là hắn không tốt mới vụt mất Lãng Minh. Bây giờ, y đã nằm dưới thân hắn mà cũng không biết giữ.
Hắn đột ngột thể hiện vẻ mặt biết lỗi, trèo xuống người y. Nhưng hắn không rời khỏi mà nằm xuống cạnh y. Từ đằng sau, hắn cho đầu y đặt lên tay hắn. Hắn cũng ôm y từ phía sau, mặt hắn đặt sát cổ y ngửi ngửi.
“Anh xin lỗi…”_Âm thanh vô cùng khẩn thiết
Y được hắn ôm thì cảm thấy vô cùng ấm áp, cứ để yên như vậy đến tận sáng.
***
Đến khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, y mới phát hiện mặt y bị ép vào ngực hắn. Thay đổi tư thế như thế này vào lúc nào, y cũng không biết. Tay hắn vòng tay qua ôm ngang vai y, còn cái chân nặng trịch kia gác hẳn lên người y.
Lãng Minh vừa định nhúc nhích đẩy chân hắn ra thì y như rằng, y bị ôm chặt hơn. Mặt y bất giác dính lên ngực hắn luôn, hắn lộ ra điệu cười thích thú.
“Chào buổi sáng, bảo bối~~~”
Rất lâu rồi, người đầu tiên y nhìn thấy vào buổi sáng là Tần Thiên Lăng. Tâm trạng có chút kì lạ, hỗn tạp của nhiều loại cảm xúc. Cánh mũi hắn cạ cạ vào mặt y như thể đang làm nũng.
“Anh đừng làm mấy trò dở hơi này có được không?”_Mắt y lại trừng lên
Tần Thiên Lăng liền biết thân biết phận, chuyển đổi chủ đề khác để bảo toàn tính mạng.
“Anh nhức đầu quá, có vẻ hôm qua uống hơi nhiều rồi.”_Tần Thiên Lăng làm bộ làm tịch
Vậy mà, Lãng Minh có vẻ lo lắng. Y chạy đến rót một cốc nước đầy cho hắn. Y nhìn đôi môi khô khốc kia rồi nó.
“Mau uống đi.”
Tần Thiên Lăng nhanh uống hết cốc nước, cũng uống hết những tình cảm y bỏ vào cốc nước.
“Mặc áo vào. Không thấy lạnh sao?”
_Lãng Minh càu nhàu
Lãng Minh vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, tiện thể lấy chiếc bàn chải mới đưa cho hắn. Sau đó,y đi đánh thức A Bối, thay y phục cho thằng bé. Tiếp đến, y vào bếp rán nhanh ba quả trứng và nướng bánh mì bơ, trang trí thêm salad và cà chua là xong.
“Sao có đến ba phần ăn vậy baba?”
“Nhà mình có khách.”
Tần Thiên Lăng mặt trên người y phục của Lãng Minh nên rất chật chội. Hắn đi đứng cũng khó khăn. Ở phòng của Lãng Minh, hắn he hé cánh cửa, lén lút nhìn ra hai bố con kia.
Suốt đêm qua, hắn được ngủ cùng với y. Bây giờ được thức dậy cùng y, được nhìn thấy A Bối. Khoảnh khắc này, hắn rất đỗi hạnh phúc rồi. Hắn chỉ mong điều này có thể lặp đi lặp lại mãi mãi. Tuy nhiên,việc này có thể xảy ra một lần, hắn không cơ hội lần thứ hai.
Lãng Minh để A Bối dùng xong bữa sáng thì mới để thằng bé gặp bố Lăng của nó.
“A Bối à, con xem ai kìa.”_Lãng Minh chỉ A Bối đến chỗ Tần Thiên Lăng
Thằng bé rụt rè, từng bước chậm tiến lại người đứng sau cánh cửa.
“Bố Lăng có đúng không?”_ Thằng bé nói mà nước mắt đã giàn giụa
Nhìn thằng bé, Lãng Minh thấy rất có lỗi. Lâu nay, chắc hẳn A Bối rất nhớ Tần Thiên Lăng nhưng y đâu cho thằng bé nhắc tới hắn.
A Bối chạy vội vào lòng Tần Thiên Lăng, nước mắt thằng bé túa ra không kiểm soát.
“Bố Lăng, bố đến ở cùng với con đi, và cùng với baba nữa.”_A Bối khẩn cầu
“Không được ngắt ngang. Hiện tại, baba và bố Lăng của con chỉ là bạn
“tìn…”.À không, chỉ là bạn nên không thể nào.”
Tần Thiên Lăng biết yêu cầu này của A Bối không thể đáp ứng được. Bởi vì y sắp đính hôn rồi, căn bản vị trí nằm cạnh y trên giường không còn là của hắn nữa.
“Vậy bố Lăng sẽ đến thăm con thường xuyên.”
“Không được. Tôi cho phép anh đến, anh mới được đến.”_Lãng Minh khăng khăng
Tần Thiên Lăng u buồn nhìn A Bối.
“Rời khỏi đây đi. Anh không định đến công ty sao?”_Lãng Minh gắt gỏng