Về đến nhà, Đoạn Úc lại lẳng lặng cho Kiều Nhung ăn cơm chiều, sau đó đưa cô về phòng ngủ, nhưng vẫn không thèm để ý tới cô.

Mãi cho đến buổi tối đi ngủ, anh cũng chẳng thèm nói lời nào.

Kiều Nhung cũng nhận ra anh vẫn còn tức giận.

Cô ngồi trên giường, lẳng lặng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Kiều Nhung nhớ kỹ lại những lời xin lỗi mình nói với anh dọc đường đi, cùng với những lời đề nghị bồi thường, vì sao không có lời nào hữu dụng chứ?

Kiều Nhung buồn rầu nhíu mày.

Cầu Cầu bèn nhắc: [Ký chủ, đó là vì cô hay hiểu sai lý do tức giận của thiếu chủ đó!]

Kiều Nhung cảm thấy ấm ức: “Đoạn Úc hỉ nộ vô thường như vậy, sao ta biết được anh ấy tức giận vì lý do gì?”

Đâu chỉ hỉ nộ vô thường, thậm chí còn thích bắt nạt cô.

Từ lần đầu hai người gặp mặt, anh đã khiến cho cô xấu hổ đủ đường.

Có đôi khi Kiều Nhung cảm thấy thể diện cả đời mình sẽ tiêu biến ở thế giới này.

Kiều Nhung thấy muốn khóc.

Cầu Cầu nhìn cô ngây ngốc như vậy, bắt đầu nghĩ cách: [Hay là cô cùng đừng để ý thiếu chủ nữa, nói không chừng ngài ấy sẽ chủ động nói chuyện với cô!]

Kiều Nhung bán tín bán nghi: “Như vậy có ổn không?”

Cầu Cầu: [Cứ thử xem sao…]

Cầu Cầu đang nói được một nửa, “soạt” một tiếng, cửa phòng tắm bật mở, Đoạn Úc bước ra.

Kiều Nhung nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh trở lại, phủ chăn lên đùi mình, sau đó làm như không quan tâm tới anh.

Đoạn Úc cũng không buồn để tâm, anh đi ra khỏi phòng, tới phòng bếp rót nước.

Kiều Nhung nghe thấy tiếng động, cô mím môi, hỏi Cầu Cầu: [Anh ấy vẫn không để ý tới ta.]

Cầu Cầu: [Kiên trì một chút! Ký chủ à, kiên trì chính là thắng lợi!]

Cầu Cầu vừa dứt lời, Đoạn Úc đã đi vào phòng, đặt ly nước trên tủ đầu giường, tạo ra một tiếng “cạch” nho nhỏ.

Kiều Nhung không động đậy.

Đoạn Úc liếc mắt nhìn cô, cũng không nói gì, lấy điện thoại xem thời gian biểu mấy ngày kế tiếp của mình.

Anh lướt một lát đã dừng, nhìn về phía Kiều Nhung, nhàn nhạt bảo: “Ngày mai tới bệnh viện kiểm tra lại đi.”

Kiều Nhung sững sờ, trong lòng cô thầm vui sướng, nhưng không biểu lộ ra mặt, chỉ ngoan ngoãn “ừ” một tiếng, làm vẻ ngây ngô.

Bàn tay lướt điện thoại của Đoạn Úc thoáng dừng, thấy cô làm như không có chuyện gì, nhiệt độ quanh người anh càng lúc càng thấp.

Đoạn Úc im lặng. Anh chăm chú nhìn cô một hồi lâu, sau đó xoay người rời phòng ngủ, đi tới thư phòng.

Kiều Nhung nghe thấy tiếng động, cô ngây dại.

Cô cực kỳ buồn bã.

Vì sao Đoạn Úc lại có vẻ càng tức giận hơn thế?

Cô nhanh chóng chất vấn Cầu Cầu.

Cầu Cầu cũng hơi chột dạ: [Ha ha ha, chuyện đó, hình như dùng cách này với thiếu chủ cũng vô dụng thôi…]

Kiều Nhung thấy giọng nó càng lúc càng nhỏ, tức tới nỗi đỏ cả mặt.

Cầu Cầu nhanh miệng chữa cháy: [Ký chủ, hay là cô thử hôn thiếu chủ một cái xem.]

Kiều Nhung càng tức hơn: “Mi đang muốn bẫy ta có phải không? Đoạn Úc ghét ta như vậy, mi còn bảo ta hôn anh ấy sao?”

Cầu Cầu bảo đảm: [Lần này chắc chắn sẽ hiệu quả, ký chủ à, cô cứ tin ta thêm một lần đi]

Kiều Nhung căm phẫn không nói không rằng.

Cầu Cầu không thể không thề độc: [Nếu lần này cũng không hiệu quả, sau này ta sẽ chui lại vào lò luyện đan!]

Kiều Nhung: “…”

Đoạn Úc ngồi bên bàn làm việc, trên bàn đặt một cuốn sổ. ( đọc truyện trên app T𝚢T giúp phát triển các team dịch hợp tác )

Anh ngồi trên ghế xoay không nhúc nhích, nhìn màn hình máy tính hồi lâu, không có động tĩnh gì khác.

Thư phòng yên ắng tới nỗi có thể nghe rõ mồn một tiếng kim đồng hồ di chuyển.

Tích tắc tích tắc, hết lần này đến lần khác, âm thanh ập vào cõi lòng, không hiểu sao lại khiến anh sốt ruột.

Đoạn Úc nâng tay, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ kéo cổ áo ngủ, sau đó anh bực bội đứng dậy, tính đi rót một ly rượu vang đỏ.

Còn chưa ra tới cửa, anh nghe thấy tiếng động, bỗng nhiên dừng bước.

Đoạn Úc nghiêng đầu trông về một góc khuất.

Nơi đó có một chiếc két sắt rất to lớn.

Đoạn Úc sững sờ, anh rời bước đi về phía ấy.

“Đinh!”

Là âm thanh báo mở của két sắt.

Đoạn Úc mở két sắt, anh tìm tòi một lát, rút ra hai tờ giấy ở tận dưới đáy chồng văn kiện.

Anh trở lại phòng làm việc, đứng trước mặt bàn. Đoạn Úc đặt hai tờ giấy lên bàn làm việc, đôi mắt hơi rũ xuống, lẳng lặng nhìn hai cái tên được ký ở cuối văn kiện.

Một cái tên cứng cáp mạnh mẽ, một cái tên khác mềm mại uyển chuyển.

Đoạn Úc yên lặng ngắm nhìn.

Hai hàng lông mi mảnh dài hơi rũ xuống.

Hai tròng mắt đen láy ẩn đằng sau hàng mi ấy chứa trăm ngàn đợt bão tố phong ba.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play