Kỳ Yến vẫn luôn tin rằng bọn họ nhất định sẽ ở bên nhau.

Từ khi mới gặp đến lúc bày tỏ tâm tình, mọi chuyện y đều thuận theo tự nhiên.

Nàng là biểu muội của y, chuyện hai người ở bên nhau là theo lẽ thường tình.

Thứ duy nhất khiến y phiền muộn là bệnh tình của nàng.

Nhưng căn bệnh này cũng không phải lý do lớn.

Y có thể đi khắp thiên hạ tìm người trị bệnh cho nàng.

Nếu trị không khỏi, y sẽ dùng đủ loại kỳ hoa dị thảo giữ mạng cho nàng.

Cho dù đến cuối cùng, tới cả thuốc quý cũng không duy trì được tính mạng của nàng, vậy thì y sẽ sắp xếp mọi chuyện, cũng nàng đi xuống hoàng tuyền.

Tóm lại, cho dù là sống hay chết, y chỉ cần được ở bên nàng mà thôi.

Sự tự tin của y bị đập cho vỡ tan tành trong buổi tiệc thưởng mai ấy.

Y chợt nhận ra, thì ra ở nơi mà y không biết tới còn có một thế giới khác.

Thế giới kia hết sức kỳ lạ, vậy nên y không hiểu cách Thẩm Du nói chuyện với nàng.

Y cảm thấy không thể nào hiểu được hết, nhưng nàng và Thẩm Du lại thấy thật bình thường.

Lần đầu tiên Kỳ Yến mất khống chế.

Nhưng y vẫn cố sức chịu đựng, không muốn khiến nàng hoảng sợ.

Nếu như nàng bị dọa mà trở lại thế giới kia, vậy thì y mất nhiều hơn được.

Kỳ Yến vẫn không kìm lòng nổi mà giám sát nàng ngày đêm, đặc biệt là vào mỗi lần Thẩm Du tiến cung gặp nàng, y yêu cầu ám vệ phải viết thành báo cáo giấy.

Y bằng lòng tìm hiểu về thế giới ấy vì nàng.

Mãi đến khi…

Y hay tin Thẩm Du nói nếu nàng chết sẽ trở lại thế giới ấy.

Kỳ Yến ném vỡ nghiên mực trong thư phòng.

Lần đầu tiên trong đời, y cảm thấy mình nhỏ nhoi, bất lực tới như thế.

Nếu như nàng chết, trở về thế giới ban đầu của nàng, phải chăng y có tới hoàng tuyền cũng chỉ là công cốc?

Y không muốn như vậy, chỉ đành dốc sức tìm danh y trong thiên hạ hòng chữa khỏi bệnh cho nàng.

Kỳ Yến không ngờ nổi Kiều Nhung giấu chuyện mình phát bệnh, không nói với một ai khác.

Nàng đang muốn lẳng lặng chết đi sao?

Cứ như vậy mà trở về thế giới không có y hay sao?

Trong nháy mắt ấy, lần đầu tiên y tức giận tới nỗi mất đi lý trí, thậm chí còn nảy sinh một ý nghĩ điên rồ.

Nếu như nàng thật sự chết đi, vậy thì y sẽ hủy diệt thế giới này, sau đó đi tìm thế giới của nàng, dây dưa với nàng đến cùng.

Nàng có chết cũng đừng mong thoát khỏi y…



Cuối cùng nàng vẫn là một kẻ lừa gạt.

Nàng đã nói sẽ luôn ở bên cạnh y, thề non hẹn biển đủ đường.

Vừa quay người đã muốn rời đi, thông đồng với Thái hậu hạ thuốc y.

Y uống xong chén thuốc kia, cõi lòng tan nát như sắp chết.

Thậm chí y còn nghĩ rằng, y đã yêu nàng như vậy, sao nàng vẫn không bằng lòng bố thí chút lòng thương?

Nếu đã như vậy, chẳng bằng y chết đi.

Kỳ Yến nghĩ như vậy, bèn cầm lấy chủy thủ.

Đang muốn cứa vào cổ tay mình, y lại trông thấy chiếc túi trong tay.

Vào một khắc ấy, y cảm thấy không cam lòng.

Dựa vào cái gì?

Sao y phải tự đi tìm cái chết, sau đó trả nàng về với thế giới của nàng?

Y đã từng nói, cho có dù chết cũng phải ở bên nàng.

Vì thế, Kỳ Yến đi tìm nàng.

Khi trông thấy Thẩm Du trong xe ngựa, Kỳ Yến thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy.

Quả nhiên nàng muốn theo Thẩm Du trở về thế giới ban đầu.

Nếu như y giết chết Thẩm Du, có phải nàng sẽ không còn đường trốn hay không?

Đúng, không sai, nếu Thẩm Du chết, không còn ai có thể đưa nàng đi.

Y đã nghĩ như vậy.

Kết quả ngay sau đó, nàng lại ôm lấy y, nói với y rằng mình chỉ đi chữa bệnh mà thôi.

Kỳ Yến không tin lắm, nhưng cũng bằng lòng chiều theo ý nàng.

Chỉ cần nàng còn ở bên cạnh y, nàng muốn thế nào cũng được.

Nàng muốn tới Giang Nam, y sẽ đi cùng nàng.

Nếu như vậy, Kỳ Yến sẽ không lo nàng bị dụ dỗ, sau đó không quay trở lại hoàng cung.

Không quay về lồng giam y xây cho nàng nữa.

Nhưng Kỳ Yến không ngờ Kiều Nhung tới đây chỉ để chữa bệnh.

Y thấy nàng ngoan ngoãn, cố gắng bình phục, vừa khẽ thở phào, nhưng lại không kìm lòng nổi mà nghĩ nhiều.

Nếu như nàng khỏi bệnh, nhưng vẫn muốn rời đi thì phải làm sao đây?

Y hiểu rõ, nếu như nàng thật sự muốn chạy, y cũng chẳng còn cách nào để giữ chân.

Y chỉ có thể dùng những suy nghĩ chồng chéo lên nhau ấy để tra tấn chính mình.

Đến mức phát điên.

Cuối cùng.

Y vẫn không nhịn được mà đi tìm Thẩm Du, muốn tìm hiểu kỹ càng về thế giới kia của nàng.

Có lẽ nếu làm vậy, y sẽ nghĩ ra cách giữ chân nàng.

Nhưng Kỳ Yến không ngờ, Thẩm Du trả lời y rằng hai người đến từ hai thế giới khác biệt.

Y ngây người.

“Hai chúng ta nói chuyện được vài lần, quả là A Nhung đã đi ngang qua thế giới của ta, nhưng lại không thuộc về thế giới ấy. Có lẽ A Nhung cũng chỉ là khách qua đường trong thế giới của ta mà thôi.”

Thẩm Du nói như vậy.

Trong lòng Kỳ Yến trống rỗng, y không biết nên đáp lại thế nào.

Kỳ Yến tưởng rằng mình đã rơi xuống tầng cuối cùng của địa ngục, nhưng lại không ngờ được địa ngục này sâu không đáy.

Nhưng sau đó Thẩm Du lại nói thêm:

“Nhưng A Nhung cũng từng nói với ta, cô ấy tới đây là vì bệ hạ.”

Những lời này như tiếng của trời cao, dừng ở bên tai y, kéo y từ địa ngục lên tận chín tầng mây.

Trong nháy mắt ấy, y muốn khóc nấc lên vì xúc động.

Tất cả mọi thứ đều như tươi đẹp gấp vạn lần.

Hóa ra nàng là món quà mà trời cao ban tặng cho y, khiến cho cuộc đời nhạt nhẽo của y không còn vô nghĩa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play