Gia đình của Tống Ca Nhiên rất hạnh phúc khi cậu ta còn nhỏ.

Cậu ta là con một trong gia đình, bố mẹ đã đặt tất cả tình yêu và sự quan tâm của họ vào cậu ta.

Tuy nhiên, khi Tống Ca Nhiên được 7 tuổi, cha cậu bất ngờ đưa về một đứa trẻ, nói là đứa bé vô gia cư mà ông nhận nuôi từ cô nhi viện.

Đứa trẻ ấy nhỏ hơn cậu ta một chút, rụt rè nép sau lưng bố và nhìn cậu ta.

Tống Ca Nhiên khi nhỏ cũng có chút tò mò, chớp mắt nhìn đứa nhỏ sắp trở thành em trai mình, lại không thấy mẹ cậu ta đằng sau lưng mặt mày tái nhợt.

Tống Ca Nhiên cảm thấy chuyện em trai khá là mới mẻ.

Vì vậy, khi “em trai” muốn chơi trong phòng của mình, dù không vui lắm, nhưng cậu ta vẫn sẽ miễn cưỡng đưa đồ chơi của mình ra để chia sẻ với “em trai”.

Đáng mừng là “em trai” cũng rất hiểu chuyện, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau gọi “anh”.

Tống Ca Nhiên không biết vẻ mặt của mẹ mình phức tạp như thế nào khi nhìn cậu ta thiết với người “em trai” đó mỗi ngày.

Tuy nhiên, dần dần, Tống Ca Nhiên bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.

Mẹ bắt đầu thường xuyên ra nước ngoài công tác, mỗi lần vội vã trở về, bà chỉ dặn cậu ta chăm chỉ học tập.

Sau đó.

Cậu ta phát hiện tủ đồ trong phòng mình dần trở nên trống rỗng, đủ loại mô hình, đồ chơi, sách vở đã được chuyển đến phòng của “em trai”.

Thỉnh thoảng ba đi công tác về, luôn chỉ mang quà cho em trai, sau đó nghiêm nghị nói với cậu ta: “Tiểu Nhiên, con đã lớn rồi, không cần quà nữa, những thứ này hãy để cho em con.”

Tống Ca Nhiên không quan tâm đến những món quà đó, nhưng cậu ta phát hiện ra rằng ánh mắt của cha dành cho mình ngày càng ít đi. ( truyện trên app T𝕪T )

Cậu ta quay đầu lại, nhìn em trai ngồi đối diện mình trên bàn ăn, vừa tỏ vẻ ngưỡng mộ cha mình, vừa nhếch khóe môi với cậu ta, nở một nụ cười xấu xa.

Mãi cho đến khi Tống Ca Nhiên tìm thấy tờ xét nghiệm ADN trong phòng ngủ của mẹ, cậu mới chợt hiểu ra tất cả nguyên nhân.

Cậu ta lặng lẽ trở về phòng với tờ xét nghiệm ADN, tình cờ gặp người được gọi là “em trai” ở hành lang.

Em trai nở nụ cười đắc ý: “Chỉ cần là thứ anh thích, cuối cùng đều sẽ thuộc về em, anh có vui lòng không?”

Tống Ca Nhiên không nói gì, anh ấy chỉ cầm lấy tờ kết quả, lặng lẽ trở về phòng, gọi điện thoại cho mẹ.

Tống Ca Nhiên đã góp phần khiến cha mẹ anh ly hôn.

Người cha không do dự mà mang “em trai” đi, giao cậu ta lại cho mẹ, với lý do mẹ có thể một mình nuôi nấng cậu ta.

Mẹ nhìn cậu ta với vẻ buồn bã, để lại cho cậu ta một căn nhà và rất nhiều tiền, sau đó tiếp tục ra nước ngoài làm việc cật lực, cả năm đều không quay lại một lần.

Khi Tống Ca Nhiên mười bốn tuổi, cậu ta nhận được tin dữ từ mẹ mình.

Bà bị tai nạn trên chuyến bay đến Pháp và qua đời.

Mẹ của Tống Ca Nhiên để lại tất cả tài sản và bất động sản đứng tên mình cho cậu ta.

Tống Ca Nhiên đã rất bình tĩnh khi hay tin.

Suy cho cùng, đối với cậu ta mà nói, có mẹ hay không cũng không khác biệt gì nhiều.

Chẳng qua là có những thứ cậu ta không muốn tiếp quản, nhưng lại nhất định phải tiếp quản.

Nhà của mẹ không còn người thân nào khác, chỉ có mình cậu ta, nếu cậu ta không thừa kế, người gọi là “cha” và “em trai” sẽ tìm lý do cướp đi mất.

Tống Ca Nhiên đã để ý đến doanh nghiệp nhà mình từ khi còn đi học, cũng đã trải qua vài năm yên bình.

Trong khoảng thời gian đó, “em trai” không ngừng tìm cách khiêu khích cậu ta, không ngừng khoe mẽ tình yêu của cha dành cho mình trước mặt cậu ta.

Tống Ca Nhiên không cảm thấy gì nhiều, người đàn ông đó chẳng là gì đối với cậu ta, chỉ có người “em trai” này đang khoe khoang như thể đó là báu vật.

Cậu ta chưa bao giờ nói rằng mình không quan tâm lắm đến đồ chơi và những thứ khác khi bị "em trai" lấy đi, chúng chỉ được dùng để lấp đầy căn phòng, và nếu như bị lấy đi mất, căn phòng sẽ trở nên trống rỗng. Cũng chỉ có vậy, không khác đi là mấy.

Cậu ta không luyến tiếc thứ gì.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play