Cho tới khi Tuấn Sâm họp xong với các bộ phận thì đã vào hai tiếng sau. Anh theo thói quen kiểm qua điện thoại thì thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của Tiểu Lạc. Mọi khi Tiểu Lạc chỉ gọi có một cuộc, anh không nhấc máy cô sẽ không gọi nữa, sao hôm nay gọi liên tục nhiều thế.
Tuấn Sâm lo cô xảy ra chuyện gì nên ấn gọi lại. Đầu dây bên kia chuông reng không nhận máy, lần hai, rồi lại lần ba, chưa bao giờ Tuấn Sâm kiên nhẫn với ai đến thế. Nghĩ đến đêm đó Tiểu Lạc rơi xuống hồ nước nhà An Hựu. Tuấn Sâm rùng mình, trái tim bỗng chốc nhói đau. Anh không đợi được nữa cuối cùng đứng dậy vơ lấy cái áo khoác sải bước ra khỏi phòng.
Mười lăm phút sau, chiếc xe phanh gấp trên khuôn sân. Tuấn Sâm chạy vào trong nhà tìm khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy Tiểu Lạc đang gục trong toilet cạnh bồn cầu, môi mắt cô tím tái, cả người lạnh ngắt. Cô đã ngất đi rồi.
Tiểu Lạc, Lạc Lạc. Tỉnh lại, mau tỉnh lại đi."
Tuấn Sâm hoảng hốt gọi tên cô, gọi quá thân mật. Rất tiếc Tiểu Lạc không nghe được nữa. Tuấn Sâm xốc cô dậy bế ra bên ngoài nhanh chóng đem cô chở tới bệnh viện.
Hai tiếng sau Tiểu Lạc đã qua tình trạng nguy hiểm. Bác sĩ thông báo rằng Tiểu Lạc đã có thai hơn hai tuần, có lẽ do ăn uống nghỉ ngơi không điều độ dẫn tới bị tụt huyết áp, nếu còn đưa trễ chút nữa hậu quả khó lường.
Tuấn Sâm nghe xong kinh hỉ, gật đầu cám ơn bác sĩ rối rít sau đó quay lại giường bệnh ngồi bên cạnh Tiểu Lạc nắm lấy tay cô. Anh không biết, anh không hề biết cô có thai, e rằng ngay cả cô cũng không biết điều này đi, cô gái ngốc.
Nếu biết sớm hơn anh đã không đối xử thờ ơ lạnh nhạt với cô như vậy. Còn nữa, mấy ngày qua bắt cô làm việc quá nhiều, hành hạ cô đủ điều. Mỗi lần uống say về đều dùng cô để phát tiết cơn giận dữ, cho tới sáng tỉnh dậy mới thấy cô nằm bên cạnh mình, khóe môi gỉ máu, khắp người đầy dấu vết hoan ái do anh để lại, toàn dấu răng rướm máu.
Mẹ nó, anh có phải cầm thú không?
Tuấn Sâm cắn môi tự trách chính mình. Nghĩ lại những ngày qua anh vô cùng hối hận. Cũng may cái thai trong bụng không bị ảnh hưởng gì.
Tiểu Lạc, anh xin lỗi em, anh xin lỗi!
Tuấn Sâm hôn lên trán Tiểu Lạc, ở bên cạnh cô không rời. Mãi tới khi y tá tới kêu anh đi làm thủ tục xuất viện lúc này Tiểu Lạc mới tỉnh lại.
Thấy mình ở trong viện, Tiểu Lạc có phần mơ màng. Cô chống tay ngồi dậy bước ra bên ngoài từ xa nhìn thấy Tuấn Sâm đang ở quầy thu ngân. Tiểu Lạc cõi lòng đau đớn, nước mắt lại tuôn dầm dề. Cô nhìn anh rất lâu, mãi tới khi anh xong xuôi quay đầu lại thì Tiểu Lạc mới vội nép vào trong góc trốn tránh anh.
Cô yêu anh đến vậy mà sao lại trốn tránh anh, cô cũng không hiểu nữa. Cô chỉ biết giờ bản thân không còn tư cách để ở bên cạnh anh nữa, cô phải trở về với hiện thực thôi.
Tuấn Sâm ơi, cám ơn anh những ngày qua đã cưu mang em, đối xử tốt với em, cho em một mái nhà êm ấm. Tạm biệt anh, anh phải thật hạnh phúc nhé!
Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Tuấn Sâm đang sải bước về hướng phòng mình đã nằm. Tiểu Lạc gạt nước mắt sau đó quay đầu hướng ngược lại mà rời đi. Lòng như bào cắt.
"Tiểu Lạc."
Tuấn Sâm mở cửa phòng ra chỉ thấy chiếc giường trống trơn, Tiểu Lạc đã bỏ đi đâu mất rồi. Khóe môi anh khẽ giật, sau đó như chợt hiểu ra điều gì, Tuấn Sâm ba chân bốn cẳng chạy bổ đi tìm cô, tìm khắp nơi, gọi tên cô trong thống khổ.
"Tiểu Lạc..."
"Tiểu Lạc đừng trốn nữa ra đây gặp anh đi, anh xin lỗi em. Anh sai rồi, anh sai rồi..."
Cầm xấp giấy trong ghi đầy đủ hồ sơ của Tiểu Lạc do Trịnh Khải đã đưa cho mình. Tuấn Sâm nhanh chóng quay về quê nhà Tiểu Lạc một chuyến. Từ thủ đô anh lái tới nơi cô ở chưa đầy hai tiếng đồng hồ. Chung quanh đất trống còn khá nhiều, nhà cửa thưa thớt lác đác có vài ngôi cao tầng, còn đâu toàn nhà cấp bốn.
Dừng chân trước một ngôi nhà đã xuống cấp, xụp xệ, tường nứt hoen ố cả, rêu bám tùm lum tồi tàn như hệt nhà bỏ hoang lâu năm không người ở. Đúng địa chỉ này rồi. Tuấn Sâm hít một hơi vươn tay gõ cửa, anh cũng không dám gõ mạnh sợ cánh cửa gỗ bị mối mọt ăn sẽ gãy đổ mất.
"Tiểu Lạc, em có ở đây không Tiểu Lạc?"
Không người mở cửa, cũng không ai đáp trả.
Tuấn Sâm vừa tính gọi nữa thì có một người phụ nữ luống tuổi đi chợ về ngang, thúng đựng thức ăn đội ở trên chóc đầu. Thấy thanh niên cao ráo gương mặt sáng sủa, ăn vận bảnh bao cũng không giống người xấu đòi tiền, liền tiến tới bảo:
"A cậu tìm Tiểu Lạc sao, cậu là bạn của Tiểu Lạc à?"
Tuấn Sâm lễ phép chào người phụ nữ:
"Dạ phải, cháu là bạn của Tiểu Lạc. Tết tới nơi rồi cô ấy không về nhà đón tết cùng gia đình sao ạ. Cháu gọi hoài không thấy ai mở cửa."
Tuấn Sâm nói vậy vì thấy cửa rõ không khóa, nhưng anh cũng không dám thất lễ tự xông vào nhà khi chưa có sự cho phép của chủ nhà.
"A, cũng không còn gì đáng giá bên trong." Người phụ nữ hiểu ý thở dài một hơi.
"Bao nhiêu đồ đạc đều bán hoặc đem cầm cả rồi. Tiểu Lạc cũng đã mấy tháng rồi không về đây. Còn ông già nát rượu kia chắc lại đàn đúm đâu đó hút chích, đánh bài chứ gì. Khổ thân cho con bé Tiểu Lạc, có người cha vô trách nhiệm như thế sao ông ta không chết bụi chết bờ luôn cho rồi."
Người phụ nữ luống tuổi kể lại mọi chuyện trong tức giận bất bình. Tuấn sâm sau đó chào bà ta ra về. Trên đường lái xe anh còn nhớ tới lời bà ấy cùng căn nhà tồi tàn như cái ổ chuột kia, nơi mà Tiểu Lạc đã từ đó lớn lên.
"A, gia đình gì nữa con ơi. Mẹ Tiểu Lạc bệnh nặng qua đời vào hai năm trước, chỉ còn có con bé sống cùng bố. Khổ nổi ông ta suốt ngày nghiện ngập đánh bài, còn say xỉn về nhà đánh con. Mỗi lần nghe Tiểu Lạc khóc hàng xóm bọn tôi đều qua can ngăn, ổng đánh tới người con bé tay chân bầm tím vết roi."
"Con bé siêng năng học giỏi lắm, vừa học còn vừa đi làm phụ thêm tiền đóng học phí. Hai năm trước vào ngày thi đại học mẹ lại bệnh nặng qua đời, một mình đội tang trước quan tài suốt mấy ngày liền. Mãi tới khi an táng thím Trương xong xuôi thì ông bố lại kêu người tới bán nhà. Tiểu Lạc nhất quyết không cho bán đấu tranh mãi giữ được ngôi nhà này làm chỗ thờ cúng thím Trương, còn mảnh ruộng đằng sau đi đứt cả."
"Ông ta đánh bài cá cược thiếu nợ khắp nơi, vay bọn xã hội đen không ít tiền. Cứ vài ba bữa lại có nhóm này nhóm nọ tới đòi nợ. Đánh ông ta mặt mày sưng vêu. Tiểu Lạc phải thường xuyên chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn."
"Vào khoảng tầm hai tháng trước. Có một bọn hung ác lùng sang cả nhà hàng xóm bắt Tiểu Lạc mang đi, nói rằng ông ta đã kí vào giấy bán thân, đem Tiểu Lạc giao cho bọn chúng gán nợ. Cũng may con bé lanh lợi nửa đường thoát ra được chạy về đây báo tin. Nói ông Trương trốn đi đừng để tụi nó bắt được. Từ hôm đó đổ đi tôi cũng không gặp lại con bé nữa. Không biết giờ này ra sao rồi."
"Tội nghiệp con bé có người bố không ra gì vậy mà vẫn nghĩ tới ông ta."
Nhớ tới đây cổ họng Tuấn Sâm có chút đắng chát, anh khẽ nuốt xuống, xoay vô lăng rẽ về con đường đất đỏ.
Đến nghĩa trang ngoại ô.
Theo lời người phụ nữ kia nhanh chóng tìm thấy ngôi mộ bằng xi măng đã phủ rêu cũ kĩ, trên khắc tên một người đàn bà bạc mệnh. Mẹ của Tiểu Lạc.
Tuấn Sâm đặt bó hoa mua ở đầu đường vào đây, khẽ khàng đặt lên mộ phần, nhìn chung quanh chưa có người quét dọn lau chùi, xem ra đã lâu không có ai tới đây thăm bà ấy rồi.
Chút hi vọng sau cùng cũng bị dập tắt. Tuấn Sâm đứng qua lúc lâu, mãi tới khi ráng chiều đổ xuống nhuộm đỏ cả khu nghĩa trang anh mới chào người dưới mộ, quay lưng ra về.
Ba ngày trôi qua anh dùng đủ mọi cách thức tìm kiếm, cộng với sự hỗ trợ từ An Hựu và quen biết cũng không hề có mảnh tin tức nào của Tiểu Lạc. Tuấn Sâm gần như tuyệt vọng. Thậm chí còn sản sinh ra ảo giác.
Bước ra vườn hoa thấy cô đang ngồi bên xích đu đong đưa mỉm cười với anh.
Sô pha thấy cô ngồi xem ti vi chăm chú, gặp anh về thì chạy ra mỉm cười với anh.
Căn bếp cô loay hoay nấu đồ ăn, gặp anh về thì ngẩng đầu mỉm cười với anh.
Tay vịn cầu thang cô chăm chỉ lau chùi, gặp anh về liền mỉm cười với anh.
Trên chiếc giường nệm trắng muốt, cô nằm đó trong chiếc áo sơ mi trắng rộng phùng phình nom lộ ra cặp đùi trắng nộn đang mỉm cười với anh, mời gọi anh.
Khắp nơi trong căn nhà anh đi tới đâu cũng lưu bóng dáng cô, nhưng khi anh chạy tới nơi thì cô lập tức tan biến.
Mọi thứ vẫn như cũ, căn nhà vẫn vậy chỉ thiếu không còn cô nữa, trống vắng lạnh lẽo.
Ông xã ơi, áo của anh ủi xong rồi nè, để em giúp anh mặc vào nhé.
Cô gái ngây thơ dâng chiếc áo trắng vừa được ủi phẳng tới bên anh, nom lộ ra nụ cười cùng chiếc răng khểnh duyên dáng đáng yêu. Tuấn Sâm run rẩy chạm vào gương mặt cô, muốn sờ lên đôi tay nhỏ nhắn của cô, mấy chốc cô lại tan ra như bọt biển.
"Không. Tiểu Lạc, Tiểu Lạc em đừng đi. Em trở lại đây, trở lại đây với anh đi Tiểu Lạc."
Tuấn Sâm gào lên choàng tỉnh mộng, mồ hôi ướt đẫm trán. Lại là giấc mơ đó. Anh mơ thấy Tiểu Lạc quay đầu đi mãi vào bóng đêm bất tận. Có một cái vực sâu, cô ấy rớt xuống đó rồi.
"Tiểu Lạc ơi, em đang ở đâu, quay về với anh đi Tiểu Lạc. Anh sai rồi, anh sai rồi."
Chỉ sau một tuần Tuấn Sâm gầy đi hẳn, đêm không ngủ được mấy trông anh hốc hác phờ phạc. An Hựu và trợ lý Lâm khuyên cách nào cũng không ăn thua. Điện thoại của Tiểu Lạc đã mất liên lạc vào một tuần trước đó, xem ra cô ấy đã có ý định rời đi không hề muốn quay lại đây nữa.
.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT