Nhà thờ mà Rosie đến ngày hôm nay nằm trong một thị trấn nhỏ gần tường thành của Ashton. Mất gần hai tiếng đi đường xe ngựa mới dừng lại.

Công tước đã xuống xe trước và giữ cửa chờ hai người họ một cách lịch thiệp. Đuôi váy vướng víu suýt chút nữa đã khiến Rosie trượt ngã sấp mặt. Trong khi nàng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa chiếc váy quá dài trên người mình, một cánh tay bất ngờ vươn vươn ra đầy vững chắc như muốn Rosie vịn vào để bước xuống một cách an toàn hơn.

Rosie ngây người nhìn cánh tay của nam chính chìa ra trước mặt, bao tay bằng da đã che đi hoàn toàn những vết thương lớn nhỏ mà anh đã tự mình gây ra vào đêm qua. Không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy có chút sở hại mà không dám chạm vào đôi tay đó. Nàng đã nghĩ về cảnh tượng đêm qua mãi và lo lắng Maximilian sẽ một lần nữa hất mình ra.

Cuối cùng Rosie đã quyết định xách cao váy tự mình bước xuống ngựa. Nàng cảm thấy bản thân không cần thiết phải làm phiền đến công tước.

“Đi thôi nào Alan!” Rosie nhỏ giọng gọi thằng bé, hoàn toàn lơ đi người đàn ông với cánh tay vẫn còn đang đưa ra bên xe ngựa.

Nhìn bóng lưng lớn nhỏ của hai người dần đi biến mất, Maximilian mới để ý đến bàn tay trống rỗng của mình một như đang suy nghĩ điều gì đó. Chỉ đến khi có một vị nữ tu sĩ tìm đến ngài công tước mới chịu tỉnh táo lại một chút.

“Thưa công tước, tiểu thư đã trở ngài từ sớm đấy ạ!”



Vì mang danh là khách quý của công tước Ashton, Rosie được trưởng tu sĩ đón tiếp rất tận tình. Bà không chỉ dẫn nàng đi thăm quan mọi nơi trong nhà thờ, mà còn rất cố gắng trong việc làm thân với Alan.

Tuy biết rằng mọi đãi ngộ nàng đang được hưởng đều là do danh tiếng tình nhân của mình, nhưng nếu điều đó có thể khiến cuộc sống của Alan tốt hơn thì nó cũng không quá mức tệ!

Mọi thứ trong nhà thờ đều rất ổn, những đứa trẻ cũng thân thiện và hòa đồng. Sẽ tốt hơn nếu để Alan trưởng thành trong điều kiện như vậy. Trở thành người làm trong lâu đài quá mức khắc nghiệt, sống ở nhà thờ và được đi học thì vẫn có tương lai hơn.

“Rosie…” Alan nhỏ giọng cất tiếng gọi, bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy vạt áo choàng của nàng như muốn nói gì đó.

“Sao vậy Alan?”

Thằng bé ngập ngừng ngước nhìn trưởng tu sĩ, bà cũng biết ý rằng đứa bé xinh đẹp này đang ngại ngùng và chỉ nói chuyện với một mình vị tiểu thư đi cùng liền cố ý lấy một lý do rồi rời đi trước.

Họ đã thăm qua hết nhà thơ, Rosie cũng không tiện giữ người ở lại liền gật đầu đồng ý. Chờ khi trưởng tu sĩ rời đi hắn nàng mới ngồi xuống đối diện với Alan để có thấy nghe thấy cậu nói rõ hơn một chút.

“Có chuyện gì sao bé con của ta?” Nàng mỉm cười trêu chọc cậu, khuôn mặt Alan lại nhanh chóng đỏ bừng không biết lần trốn đi đâu.

Tuy biết rằng sự nhút nhát của Alan rất đáng yêu nhưng nó lại là vết thương từ những ký ức về khu nhà thổ gây ra nên Rosie luôn rất đau lòng về điều đó. Nàng rất muốn giữ thằng bé bên cạnh mình nhưng không thể.

Vào một khoảnh khắc nào đó nàng cũng sẽ phải rời khỏi thế giới này. Nếu Alan quá gắn bó và dành nhiều tình cảm cho nàng đó sẽ là một điều đau khổ cho cả hai người bọn họ. Rosie không dám có suy nghĩ đó bởi vì nàng sớm biết mình là một người dễ mềm lòng.

Vào đúng lúc Alan hết ngượng ngùng và chuẩn bị nó ra suy nghĩ của mình, âm thanh lạnh lùng của thiếu nữ cất lên dập tắt hoàn toàn ý muốn của cậu.

Xuất hiện sau lưng Rosie là một nữ tu sĩ trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng trong sáng giống như một thiên thần giáng thế. Cô ấy tiến về phía nàng và thẳng thừng đề nghị:

“Ta có thể nói chuyện với cô một chút chứ tiểu thư Rosie Gemma?”

“Cho hỏi… cô là ai vậy?” Thật không ngờ nữ tu đó lại biết được tên của nàng.

Rosie ban đầu có chút đề phòng lên tiếng hỏi, nhưng ngay khi nghe được đáp án của đối phương, nàng bỗng chốc cảm thấy sợ hãi và khó xử.

“Tôi là Selina De Griffith, công nương thuộc nhà công tước Griffith.”

Thiếu nữ thiên thân lạnh nhạt đáp lại nàng, đôi mắt xanh dương đẹp đẽ mang dáng vẻ vô cảm kia khiến Rosie cảm thấy áp lực như đang đứng trước mặt của nam chính.

Một ngày đen đủi đối với Rosie khi nàng gặp phải em gái nuôi của Maximilian mà không có hệ thống bên cạnh. Rosie bắt đầu cảm thấy có chút hơi hối hận vì đã tức giận mà không thèm gặp mặt Đen Bẩn từ tối hôm qua đến giờ.

Giờ nàng phải làm sao để đối mắt nhân vật phụ ghê gớm này đây!



Phía sau khuôn viên vắng vẻ của nhà thờ, Rosie Gemma trong lòng run sợ, ngồi bẽn lẽn như đứa con dâu lần đầu về ra mắt mẹ chồng. Công nương Selina thì chỉ nhìn nàng chằm chằm một lúc cũng không chịu cất tiếng nói. Bầu không khí quá mức tĩnh lặng khiến Rosie cảm thấy sởn gai ốc trước ánh mắt lạnh lẽo đó.

Chắc hẳn Selina đã nghe được tin tức trước đó và đang cảm thấy vô cùng tức giận. Cô ấy là một nữ phụ khác của cốt truyện và cũng có tình cảm thầm kín với nam chính, nhưng Selina luôn giữ chặt bí mật này trong tim và chỉ ở đằng sau âm thầm giúp đỡ anh.

Giống như cha của mình là cố công tước Griffith, Selina là một con người có tính cách khá quyết đoán và mạnh mẽ, cô luôn căm ghét những kẻ có bản chất xấu xa và gian trá trên cuộc đời này.

Và một nữ phụ phản diện như Rosie, đương nhiên cũng nằm trong số đó!

Tuy trong cốt truyện không hề nhắc đến việc Selina có gặp Rosie một lần nào không, nhưng với tiếng xấu đồn xa về nữ phụ thì cô ấy không hề hài lòng về ả tình nhân độc ác này của anh trai mình. Không chỉ nhiều lần viết thư khuyên nhủ nam chính, Selina có ra lệnh cho những thuộc hạ ở lâu đài âm thầm ngáng đường Rosie, khiến cô nàng chịu không ít khổ.

Với tình yêu to lớn dành cho crush và sự lo lắng của một người em gái dành dành cho anh trai. Không biết lần đích thân gặt mắt này, Selina có bóp chết nàng diệt trừ hậu họa ngay tại đây không mất…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play