[Bl] Tư kỳ, Chúc ngủ ngon

Chương 3: Xung đột


1 năm


Anh quát tôi, trừng mắt với tôi, rồi anh thở ra một hơi dài, đuôi mắt hơi cụp xuống, nhẹ giọng nói:

“Tư Kỳ… anh biết em ghét anh nhưng chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi. Em đừng để trong lòng. Em cứ nhầm vào anh này, buông tha cho Nhất Lâm được không?”

Hàng mi tôi run lên, những cơn đau liên tục kêu gào trong đầu tôi, ánh mắt tôi nhìn hai người, vậy mà họ lại đứng trước mặt tôi bảo vệ nhau.

Anh nói đúng, thời gian đã qua lâu như vậy thì cớ gì tới bây giờ tôi vẫn chưa buông được. Năm năm, đã năm năm rồi.

Mọi người trong quán đều nhìn về hương này, bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào bàn luận, trong đó lại có vài phụ huynh ở trường tôi theo dạy. Tôi biết náo loạn này sẽ ảnh hưởng đến việc lên lớp, nhưng tôi chẳng buồn để ý.

Tôi hướng ánh mắt từ anh qua cậu, khóe môi bất giác nhếch lên lộ ra hàm răng thẳng tắp.

“Khải Thuận, anh nói đúng. Đáng lý tôi không nên đẩy Nhất Lâm… mà nên đánh cậu ta mới phải.”

Khải Thuận vừa nghe câu này lập tức hàng chân mày nhíu lại, môi mấp máy muốn mắng tôi.

“À không… phải đánh anh mới đúng.” Tôi nhoẻn miệng cười, không để Khải Thuận kịp nghe hết câu, một tay tôi đã nắm lấy cổ áo, tay còn lại dồn hết sức lực vào đấm một đấm vào mặt Khải Thuận.

Tiếng bốp vang giòn, hứng trọn một đấm làm Khải Thuận ngã nhào lên bàn ăn bên cạnh, lăn xuống đất. Răng bên trong miệng lung lay, máu từ khóe môi chảy xuống nền đất.

Mọi người cũng hết hồn lập tức đứng dậy, tôi nhìn thấy có vài người đã cầm ra điện thoại bất đầu quay. Nhưng mà lại chẳng ai có ý muốn đứng ra ngăn cản, tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt tràn đầy hứng thú xem chuyện vui.

Tôi xoa xoa cánh tay, vì dùng lực hơi nhiều làm tay run nhẹ. Tầm nhìn dõi theo Nhất Lâm khóc “hu hu” lao đến chỗ Khải Thuận.

“Hình như tôi đã từng nói… nếu để tôi nhìn thấy hai người một lần nữa sẽ đánh cho cả hai phải nhập viện mà.”

Tôi bước lên hai bước, chân đặt lên mắt cá chân anh, nhẹ nhàng dùng sức chà đạp nó.

Khải Thuận còn chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm nhận được cơn đau khủng khiếp từ chân truyền đến, anh không kiềm được mà la lên.

“Tư Kỳ, cậu quá đáng lắm đấy.” Hai mắt Nhất Lâm đỏ hoe, trừng lên nhìn tôi, vung tay muốn đẩy chân tôi ra khỏi chân anh nhưng khoảnh khắc nó nhào đến thì tôi đã thu chân về, làm Nhất Lâm vồ hụt mà đập mặt xuống đất.

Tôi từ trên nhìn xuống, cố gắng chịu đựng cơn đau đầu kinh khủng, cười nói:

“Quá đáng… tôi quá đáng vậy sao?”

Nhất Lâm tức giận đứng dậy, lao đến muốn đánh tôi nhưng mà chị Nguyệt đứng bên cạnh nhanh chân lẹ mắt chặn cậu ta lại. Một đấm vào bụng Nhất Lâm.

Chị Nguyệt ấy mà, từ nãy giờ luôn đứng một bên chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này thôi. Dù đã ba mươi tuổi nhưng ngày xưa đi học cũng là đàn chị một thời, bây giờ nhiều người gặp lại cũng gọi chị Nguyệt hai chữ ‘chị đại’.

Khải Thuận vừa lúc choáng váng đứng dậy thì đã thấy Nhất Lâm cúi người xuống ôm bụng, đáy mắt anh đỏ lên. Tức giận mắng chửi ầm trời, lao đến vung tay với bọn tôi.

Anh có biết như vậy là mất hình tượng lắm không, còn đâu nữa người đàn ông nho nhã lịch thiệp chỉ dùng lời nói không dùng nắm đấm. À mà trong tình huống người mình yêu thương bị đánh thì ai mà kiềm chế được chứ, đánh lại là đúng rồi.

Vậy cứ thế là bốn người trưởng thành nhào vào đánh nhau như đám con nít.

“Họ tên, nghề nghiệp?” Giọng nói ồm ồm của vị cảnh sát vang lên.

Khải Thuận một bên sờ má, một bên nắm lấy tay Nhất Lâm, khó khăn mở miệng trả lời người kia.

Nhất Lâm cũng mặt mày sưng phù ngồi bên cạnh thút thít khóc. Hai chân chị Nguyệt bắt chéo, đầu tóc rối xù, hừ lạnh với cái đứa khóc lóc:

“Còn khóc nữa tôi đập mày tiếp đó.”

Nghe chửi Nhất Lâm sợ hết hồn, co rút người sát lại với Khải Thuận.

Tôi chống cằm, cùi trỏ đặt trên ghế, hai mắt nhắm nghiền lại, cố gắng chịu đựng cơn đau đầu.

Vị cảnh sát nhướng mày, đánh mắt một vòng nhìn bốn người bọn tôi. Sau một hồi thẩm vấn, cảnh sát đưa đến trước mặt mỗi người một tờ giấy, chậm rãi nói:

“Không ai thương tích trên 11%. Gây gổ đánh nhau, viết kiểm điểm, phạt mỗi người hai triệu. Ký tên nộp phạt, sau đó có thể về.”

Nghe vậy Khải Thuận nghiến răng nghiến lợi nói:

“Tôi muốn cậu ta phải chịu hình phạt nặng hơn, ra tay đánh người.”

Chị Nguyệt đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Khải Thuận chửi lớn:

“Con mẹ nó thằng khốn này. Có tin tao đánh gãy chân mày không.”

“Ngồi xuống, còn ồn ào nữa tạm giam ba ngày.” Vị cảnh sát mặt không đổi sắc, trầm giọng nói. Với anh chuyện này đã nhìn tới phát chán luôn rồi.

Chị Nguyệt hừ lạnh, ngồi xuống nhưng vẫn tiếp tục trừng mắt với hai người kia.

Khải Thuận không để ý tới chị, vẫn nhìn chăm chú vào vị cảnh sát chờ câu trả lời.

“Điền vào.” Cảnh sát bình thản đưa đến trước mặt Khải Thuận mẫu đơn khởi kiện.

Anh không chần chừ liền cầm bút nhưng lập tức bị Nhất Lâm ngăn lại, cậu nhìn anh, khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước lấp lánh. Cậu lắc đầu đẩy lại tờ giấy cho cảnh sát.

Nhất Lâm nhỏ giọng nói, “Chỉ là mâu thuẫn nhỏ, không cần làm lớn đến như vậy. Chúng tôi sẽ đóng phạt.”

Dù không can tâm nhưng người yêu đã lên tiếng nên Khải Thuận cũng nuốt cục tức lại vào bụng.

Vị cảnh sát lơ đãng nhận lại tờ giấy, lập lại lời nói vừa rồi:

“Ký tên, đóng phạt.”

Chị Nguyệt khịt mũi, dùng tay quẹt đi vết máu ở khóe miệng, đọc cũng không thèm đọc liền đặt bút ký tên.

Tôi đứng trước cửa đồn công an, những làn khói trắng được phả ra ngoài không trung. Tay vuốt vuốt trán, cơn đau đầu vẫn không hề thuyên giảm, tim co thắt tới mức đau nhói khó chịu, khóe miệng có chút rát vì trận ẩu đả vừa rồi. Điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay đến nhàu nát.

Không khí bên trong quá ngột ngạt làm tôi không thể thở nổi. Vị cảnh sát vừa rồi là bạn của chị Nguyệt nên chị nán lại nói chuyện với anh ta.

“Tư Kỳ.”

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng làm tôi giật mình, điếu thuốc trên tay bất chợt rơi xuống đất.

Khóe mắt tôi giật giật, là anh… Khải Thuận.

Ngoại truyện:

Nhất Lâm: Cô ả khủng bố này cứ nhằm mặt mà đánh, hỏng hết cả nhan sắc. (khóc ròng.)

Khải Thuận: Làm sao Tư Kỳ cứ nhắm vào bộ phận kia mà ra tay vậy chứ. (sợ muốn chết).


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play