[Bl] Tư kỳ, Chúc ngủ ngon

Chương 2: Gặp lại


1 năm


“Vẫn như cũ nha.” Chị Nguyệt cười nói với nhân viên phục vụ.

Vào mùa du lịch thì thị trấn nơi tôi ở lại ngập tràn những nụ cười. Nơi này chỉ là một vùng quê hẻo lánh, mọi người đều sống bằng nghề nông là chính. Nhưng từ năm năm trước, một nhà đầu tư nào đó đến và quyết định xây dựng nơi đây thành một khu du lịch. Tôi thấy chị Nguyệt và các cô chú đã có công ăn việc làm ổn định hơn, đời sống của người dân cũng theo đó phát triển. Như vậy đã rất tốt rồi, chỉ tiếc là bố mẹ tôi lại ra đi trước khi nhìn thấy nơi họ gắn bó bao lâu nay nhộn nhịp như thế nào vào những ngày lễ.

Tôi chống cằm nhìn mọi người cười nói bên trong quán rồi cười nhẹ.

Thật yên bình!

“Này! Đừng có ngơ ra nữa.”

Nghe gọi tôi dời ánh mắt lên cô gái tầm ba mươi tuổi trước mặt mình, “Chị tính khi nào lấy chồng vậy?”

Tôi đột ngột hỏi câu này liền làm nét mặt hớn hở chờ bia ra của chị cứng lại.

“Đừng hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như vậy nữa, trên thế giới này làm gì có thằng đàn ông nào xứng với chị đây chứ.” Chị Nguyệt khịt mũi nói.

Nhưng vừa nói xong lập tức có người từ đằng sau bước đến, không thương tiếc gì đánh mạnh lên đầu chị.

“Con gái con nứa đã hơn ba mươi tuổi rồi còn nhậu nhẹt. Tao hẹn cho mày đi xem mắt rồi đó, không đi tao đập gãy chân mày.”

Người đàn bà chửi lớn, đặt hai cốc bia hơi lên bàn của tôi.

“Cô Tư.” Tôi cười chào với cô, người này chính là mẹ của chị Nguyệt. Tôi lớn lên khỏe mạnh như bây giờ cũng nhờ một tay cô Tư chăm sóc, cô như là người mẹ thứ hai của tôi vậy.

Cô Tư nhìn tôi, nét mặt giận dữ vẫn không hề thuyên giảm, “Còn con nữa, lo mà kiếm vợ… à không cũng kiếm chồng đi. Đừng để bà già này lo lắng nữa.”

Chửi xong cô cũng quay người rời đi, quán khá đông khách nên cũng không có nhiều thời gian để tiếp tục càm ràm với hai đứa bọn tôi.

Tôi cười, cái ngày tôi quyết định trở về đây tôi cũng đã nói ra tình hướng của mình. Tôi đã chẳng còn người thân nào, tôi coi gia đình cô Tư như những người trong gia đình của mình, vì vậy tôi không muốn giấu họ chuyện này nữa.

Đối với tôi của hiện tại từng ngày trôi qua đã đủ khó khăn rồi chứ nói gì tới chuyện yêu đương.

Yêu một ai đó là không thể nữa rồi.

“Chậc! Lại xem mắt.” Chị Nguyệt tặc lưỡi, uống một ngụm bia lớn.

Mỗi cuối tuần tôi thường xuyên đi nhậu với chị, chúng tôi nói rất nhiều chuyện, từ chuyện trong nước đến những chuyện thế giới, từ chính trị đến xã hội, rồi cả những chuyện xoay quanh giới giải trí. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện của bản thân, vì cả hai đều biết sâu trong mỗi người đều có những vấn đề không cần nói để làm gì.

“Tư Kỳ?”

Giữa muôn vàng tiếng ồn xen lẫn bên trong một giọng nói quen thuộc.

Khóe miệng đang cười lớn của chị Nguyệt bỗng chốc dừng lại, khuôn mặt lập tức xị ra.

“Chị Nguyệt, lâu quá không gặp chị rồi.” Người kia mỉm cười với chị.

“Trước khi tôi đấm vỡ mặt cậu thì đi đi.” Giọng chị khàn khàn vang lên.

Dù đã năm năm nhưng tôi vẫn nhận ra được đây là giọng Nhất Lâm, người mà tôi từng coi là bạn thân. Ngón tay tôi siết chặt cốc bia đến nổi hằn lên những vệt đỏ.

Chị Nguyệt trừng mắt nhìn người bên cạnh:

“Cả cậu nữa, cút càng xa càng tốt.”

Người bên cạnh Nhất Lâm nghe vậy lập tức nhíu mày, khó chịu lên tiếng, “Chúng tôi cũng không động chạm gì tới chị, đừng ăn nói với em ấy như vậy.”

Những lời này xuyên thẳng qua màng nhĩ tôi, là anh sao. Đừng nói tới nét mặt, ngay cả giọng nói tôi cũng chưa bao giờ quên. Dù không nhìn nhưng tôi vẫn biết sắc mặt của anh lúc này như thế nào.

Anh là vậy, khi yêu ai đó anh sẽ mù quáng mà bảo vệ họ. Bỗng chốc những ký ức ngày đó cứ ùa về như những cuốn phim mà chạy qua não tôi. Và nó dừng lại tại cái đêm đó.

“Thứ vô liêm sỉ như các người cũng cần tôi nói chuyện đàng hoàng sao?” Chị Nguyệt khinh bỉ nói.

“Chị Nguyệt… em đã làm gì sai sao?” Nó nắm chặt lấy tay anh, sợ sệt lên tiếng.

Bỗng dưng bả vai tôi bị ai đó nắm lấy kéo ngược tôi về sau, giọng nói yếu ớt mà tủi thân của nó vang lên.

“Tư Kỳ, tớ biết mình đã gây ra nhiều lỗi lầm với cậu nhưng xin cậu đừng dùng những lời lẽ xúc phạm để nói về anh với người khác.”

Hai mắt tôi trợn tròn nhìn hai người trước mắt mình, hai khuôn mặt thật quen thuộc. đại não tôi liên tục hiện lên những hình ảnh của cái đêm hôm đó.

Đau… đầu tôi đau như muốn nứt ra. Tôi nhíu mày khó chịu, nơi bả vai bị nó nắm lấy cũng cảm thấy đau đớn. Vậy mà nó lại dùng móng tay ấn sâu vào da thịt tôi.

Tôi nhìn nó, trực tiếp hất mạnh tay nó ra khỏi người tôi. Lạnh giọng nói:

“Hai người là ai? Quen tôi sao?”

Cái vung tay của tôi nhẹ nhàng làm nó ngã nhào dưới đất, đôi mắt tròn xoe lúc này đã long lanh nước, uất ức nói:

“Tớ biết cậu hận tớ nên cậu cứ đánh cứ mắng tớ, xin cậu đừng bôi nhọ anh.”

Anh thấy nó ngã xuống nền đất, lo lắng lao đến đỡ lấy. Anh trừng mắt với tôi, “Cậu làm gì vậy, sao lại đẩy em ấy?”

Điều này liền thu hút chú ý của những người quanh đây, bọn bọ bắt đầu bàn tán.

Ngoại truyện:

Chị Nguyệt: “Cái thằng giả tạo.” (tức giận)

Tư Kỳ: “Em biết mà.”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play