[Bl] Tư kỳ, Chúc ngủ ngon

Chương 1: Chạy trốn nổi đau


1 năm


Bầu trời trên cao xanh vời vợi, ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu rọi mọi vật. Phóng mắt nhìn có thể thấy lá cây đã chuyển vàng rực rỡ, nhưng chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua đã xào xạc rơi xuống nền đất.

Vậy là mùa thu đã đến.

Tôi trở lại nơi đây được ba năm. Ba năm không phải là một khoảng thời gian quá dài mà cũng chẳng ngắn, nhưng nó cũng làm lòng tôi vơi đi được thật nhiều nỗi buồn.

Ánh mắt tôi vô định nhìn những cảnh vật phía trước.

“Thầy ơi, thầy lại ngồi ngẩn ra nữa rồi…”

Một cậu nhóc năm tuổi chạy đến bên chân, tò mò hỏi tôi.

Nghe gọi tôi đưa mắt nhìn nhóc con, xoa xoa đầu:

“Ngoan nào, vào lớp đi. Đừng để cô lo lắng.”

“Vâng ạ, tí thầy hát cho con nghe nha!”

“Ừm, con muốn nghe bài nào cũng được.”

Tôi là giáo viên dạy đàn ở một trường mầm non, mỗi ngày được nhìn bọn trẻ chạy nhảy vui đùa. Nhờ chúng mà tôi cảm thấy cuộc sống đã có thêm vài phần ý nghĩa, níu giữ tôi lại thế giới đầy đau khổ này.

“Chú mày thích làm mình bị thương nhỉ?” Đột nhiên bên tai tôi vang lên giọng nói khàn khàn của một người phụ nữ.

Ánh mắt tôi vẫn nhìn vào sân trường đã vắng bóng bọn nhóc, không trả lời câu hỏi của người kia. Tôi biết câu hỏi của chị cũng không cần câu trả lời của tôi.

Người này là chị Nguyệt, chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ. Chị hơn tôi ba tuổi, hiện tại mở một quán nước kế bên trường mẫu giáo tôi theo dạy.

Chị Nguyệt đưa đến trước mặt tôi một cây kẹo mút, giọng nói khàn khàn của chị lại vang lên:

“Cẩn thận vết thương bị nhiễm trùng, đừng để bọn nhóc nhìn thấy đấy.”

Tôi nhận lấy cây kẹo nhưng vẫn im lặng, tôi biết tôi không nên làm vậy, nhưng chỉ có nỗi đau từ thể xác mới làm tâm hồn tôi cảm thấy thoải mái. Phía dưới lớp áo sơ mi là những vết thương chằng chịt xen lẫn nhau.

Lại một lần nữa giọng khàn khàn của chị vang lên, “Hai đứa nó về đây nghỉ lễ mấy ngày đấy. Mới nghe mẹ nó nói lúc sáng.”

Lời này lập tức làm tim tôi đập mạnh liên hồi, nó như muốn bóp nghẹt tôi đến nổi ngừng thở. Những mảnh vỡ kí ức lại ùa về.

Ngày trước tôi có một người bạn thân, chúng tôi biết nhau từ cái ngày còn mặc tã. Lớn lên bên nhau, cùng nhau chia sẻ những chuyện vui buồn, nhưng rồi giờ đây nó lại chính là người tôi hận và đau lòng nhất.

Năm tôi học lớp mười, khi lần đầu gặp anh thì tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tiên tôi rung động trước người khác, lần đầu tôi biết yêu là như thế nào. Những cảm xúc thời trẻ con thật ngây thơ và trong sáng.

Tôi kể nó nghe về tình cảm chớm nở của tôi, dù cho người đó là một người con trai nó vẫn vui vẻ ủng hộ tôi.

Vậy là nó đã tiếp thêm thật nhiều động lực cho tôi. Tôi dùng hai năm để theo đuổi anh, rồi anh cũng đã nhận lời yêu của tôi. Tôi hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi tôi nghĩ rằng tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Có anh bên cạnh và cũng có nó bên cạnh.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến.

Khi chúng tôi ra trường bắt đầu đi làm, tôi và anh cãi nhau thật nhiều, từ chuyện nhỏ nhặt cho đến những chuyện lớn hơn.

Chuyện tình nào rồi cũng đến lúc phai nhạt theo năm tháng.

Ngày đó chúng tôi cãi nhau to lắm, bây giờ tôi đã chẳng thể nhớ nổi lý do của trận cãi vã hôm đó là gì. Anh tức giận bỏ đi để lại mình tôi ngồi đó, nước mắt tôi cứ không ngừng rơi. Nó nói nó sẽ đi khuyên anh bình tĩnh lại để chúng tôi nói chuyện với nhau.

Tôi không biết nó đã khuyên anh thế nào, nhưng sau đó cả ba người chúng tôi cùng nhau đi du lịch. Mục đích chính là để hàn gắn lại tình cảm của tôi và anh.

Nhưng tôi nhớ những ngày du lịch ấy anh rất ít nói chuyện với tôi, tôi cứ như là một người vô hình trong mắt anh. Tôi nhận thấy tình cảm của anh đối với tôi đã không còn như ban đầu.

Nó lạnh nhạt đến đau lòng.

Tối hôm đó, chính là cái đêm để lại ám ảnh cho tôi suốt cuộc đời này, dù chết có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.

Trong giấc ngủ tôi mơ màng nghe thấy tiếng động, những tiếng rên khẽ vang lên hòa quyện với hơi thở gấp gáp.

Tôi đã đủ tuổi trưởng thành, làm sao lại không nhận ra những âm thanh đầy ám muội này là gì.

Hai mắt tôi mở lớn, ngồi bật dậy.

Màn đêm u tối được ánh trăng màu bạc chiếu rọi khắp căn phòng, nó càng làm nổi bậc lên sự ảm đạm và cô quạnh.

Ba đứa chúng tôi thuê chung một phòng có hai giường, tôi và anh ngủ chung và nó thì một giường riêng biệt.

Ấy vậy mà, trong căn phòng chỉ còn mỗi một mình tôi mà thôi.

Tôi đưa mắt nhìn đến nơi phát ra những tiếng rên rỉ, thông qua cửa kính mờ ào từ nhà vệ sinh tôi có thể thấy được toàn bộ những thứ diễn ra bên trong.

Đầu óc tôi bỗng dưng trở nên trống rỗng, tôi không nhớ được mọi chuyện sau đó là thế nào nữa. Tôi chỉ biết khi đó tôi như một con thú nổi điên, gào thét đến khàn cả giọng.

Vậy mà… hai người bọn họ chẳng hề quan tâm đến tôi đang điên cuồng đập cửa, vẫn tiếp tục mây mưa ở bên trong.

Tôi nghe thấy rõ xen lẫn với tiếng rên rỉ là những lời thân mật vang lên, bọn họ gọi tên nhau.

Vậy còn tôi thì sao… tôi bị phản bội bởi hai người mình yêu thương và coi trọng nhất.

Thật buồn cười và trớ trêu.

Móng tay tôi đâm sâu vào da thịt tới nổi đã rỉ ra những giọt máu đỏ tươi nhưng tôi lại chẳng thể cảm nhận thấy nỗi đau này chút nào.

Tôi quên mất, chúng tôi lớn lên trên cùng một vùng quê, chạy trốn khỏi thành phố lạnh lẽo nhưng lại gặp nhau ở nơi tràn đầy ký ức.

Không biết chị Nguyệt lấy đâu ra cây thước kẻ dài gõ lên bàn tay đang nắm chặt của tôi.

“Bàn tay này để làm vui bọn nhóc không phải để chú hành hạ nó đâu.” Dừng một chút chị lại nói, “Để chị đây tìm cơ hội xì lốp xe hai đứa kia trả thù cho chú.”

Tôi khẽ cười, lắc đầu với chị, “Em vào lớp đây.” Vừa nói vừa đứng dậy bước vào cổng trường.

Phía sau vẫn vang lên giọng nói của chị, “Tối chị đưa chú đi nhậu. Thèm bia quá rồi!”

Ngoại truyện:

Chị Nguyệt: “Yêu đương chi cho khổ vậy không biết.” (thở dài)

Tư Kỳ: “Em cũng đâu muốn.” (nhức đầu).


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play