Trần thế xuất hiện một vị tiên nhân được cung phụng như thánh thần.

Tư Truy Quân tồn tại hai mươi năm, bảo vệ dân chúng tránh khỏi móng vuốt phân tranh thần ma.

Hai mươi năm sau, Tư Truy Quân biến mất. Ma giới xuất hiện một Tà thần, không tên, không tuổi, không ai biến y là người nào. Thế nhân gọi y là Hỗn Độn tà thần, sinh ra từ vực thẳm hỗn loạn, hai tay dính đầy máu tươi, chỉ cần nghe danh cũng run rẩy sợ hãi.

Lạ lùng thay, vị ma thần ấy luôn khoác lên mình một lớp bạch y, đẹp hơn cả tuyết trắng.

"Tư Truy, ngươi mặc bạch y nhìn đẹp lắm..."

Trong hai mươi năm ấy, ít ai biết rằng Tuyết Quân chân nhân nhiễm độc, độc này hung hiểm, ăn mòn tu vi, gần như phá nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Chính là kiểu hành hạ sống không bằng chết.

Thời điểm tà thần xuất hiện, Tuyết Lam nhận được Huyết Linh Lung, dược phẩm trân quý vô ngần, chính nàng tìm bao lâu cũng không thấy.

Đơn giản Huyết Linh Lung chỉ sống được trên ngàn vạn thi cốt trắng xóa, lấy oán hận nuôi dưỡng. Phải giết bao nhiêu người mới dưỡng được một gốc? Tiên nhân cao cao tại thượng như họ, lấy đâu ra dũng khí giết người nuôi dược vật. Nếu làm, bị thế nhân sỉ vả, vạn kiếp bất phục.

Huyết Linh Lung được một tiểu tán tư đưa đến, hắn nói được một công tử bạch y nhờ vả.

Sử sách ghi lại, ngày liên hôn giữa thiên tộc và yêu tộc cũng chính là ngày lục giới sụp đổ. Tuyết Quân chân nhân cùng tà thần Hỗn Độn đồng quy vu tận. Thiên Nhai vỡ nát, Tuyết Lam thiên nữ dùng mạng phong ấn yêu tộc Dạ Tân. Nhược Y tiên tử nhập ma, bị phản phệ mà chết.

Thiên giới sụp đổ, con đường thành Thần cũng biến mất.

Chỉ là, vẫn không ai biết, khúc mắc sâu trong câu chuyện ấy...

Nơi tiến hành hôn lễ ở tại Thiên Sơn, vẫn nguyên khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, một vài đóa hồng mai điểm lên, không biết là đang vui mừng hay tiếc hận. Tuyết Quân ngồi trước bàn, hỉ phục rực rỡ càng tôn lên vẻ anh tuấn động lòng người. Hắn mệt mỏi hướng ánh mắt ra ngoài, màu tuyết nhàm chán, hình như thiếu một cái gì đó. Năm xưa, thiếu niên bạch y trong tuyết hướng hắn dâng một đóa hồng mai, tựa như hiến dâng bảo vật: "Công tử, tặng ngươi."

Nụ cười rạng rỡ khi ấy, dường như đã lấy mất trái tim hắn rồi.

Tuyết Quân bước từng bước lên đài cao, hồng y tựa lửa, trong màn tuyết lạnh lẽo hòa cùng hồng mai mang đến ấm áp. Một cuộc hôn nhân đổi lấy liên minh giữa hai giới, khiến các giới còn lại kiêng kỵ, nhân loại cũng yên bình.

Tuyết Quân hoàn thành trách nhiệm của bản thân.

Chỉ là đáy lòng vẫn lạnh lẽo.

Một bước trên đài cao, cắt đứt tơ duyên chốn hồng trần.

Một bước, quên đi bóng dáng thiếu niên năm ấy.

Một bước, tự giết chính trái tim mình.

Đứng trên đài cao nhìn ngàn vạn sinh linh nhỏ bé, ánh mắt hắn không một chút dao động. Những người này một khi bám víu được một sợi dây cứu mạng, tuyệt đối sẽ không buông ra.

Bởi vì hắn là tiên nhân, nên hắn phải cứu chúng ta.

Bởi vì hắn là thánh thần, liền không có thất tình lục dục.

Bởi vì hắn có thể cứu được bọn ta, nên dù có là đoạn tụ đi ngược lẽ thường, chúng ta cũng không quan tâm.

Vắt kiệt sức lực.

Tuyết Quân che giấu lạnh lẽo nơi đáy mắt. Nhàn nhạt nhìn bọn họ hoảng loạn sợ hãi khi Hỗn Độn xuất hiện. Cho dù ánh mắt lạnh lẽo, hắn vẫn cứ dốc tâm bảo vệ bọn họ. Bởi vì từ nhỏ đã được dạy dỗ, vì chúng sinh, không vì mình.

"Tuyết Quân, ngươi làm đến mức này, đáng không?", Hỗn Độn nhìn hắn, muốn tìm lấy một tia do dự nhưng lại không có. Trong mắt của đối phương chỉ có quyết tuyệt và kiên cường. Y yêu hắn vì vẻ kiêu ngạo quật cường này, cũng hận chết người nọ như vậy.

"Đáng..."

Ánh kiếm lóe lên, bạch y hồng y quấn quýt. Chém hết tư tình, đoạn hết ái hận.

Tuyết Quân chân nhân một kiếm kết liễu tà thần.

Sau lại tự bạo ngay trước mặt nhân thế.

Tuyết Lam, Dạ Tân, Nhược Y cũng bị bọn họ cho là thần hồn tiêu tán.

Đi theo sự hi sinh của một đống thần tiên yêu ma là sự an bình của sinh linh khắp chốn.

Không ai để tang cho họ. Qua một trăm năm, chỉ còn vài lão nhân gia thỉnh thoảng mới nhắc đến họ. Thiếu niên thiếu nữ từng phong hoa tuyệt đại như nào.

Ba trăm năm, tiên sinh kể chuyện cũng không còn kể lại câu chuyện này nữa.

Cũng vì một hồi chuyện xưa như vậy, khi Hàm Quang Quân đặt cho cho cái tên Tư Truy, lại nén không được trong lòng thấy quen thuộc.

Khi Kim Lăng gọi hắn một tiếng Tư Truy, nhịn không được chú ý thiếu niên kim y nhiều hơn, đồng ý cùng hắn kết bằng hữu.

Tâm ma gieo xuống, theo bản năng bài trừ cái tên Tư Truy.

Ấm trà cũng cạn, Kim Lăng nhìn bóng bạch y đã rời đi từ lúc nào, mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa mới giật mình. Nếu như khi đó vất bỏ chúng sinh đi theo bạch y nhân này thì sẽ thế nào nhỉ? Vẫn là không bỏ được.

Quay lại lần nữa, vẫn sẽ chọn ngàn vạn chúng sinh. Đó là tiên nhân.

Kim Lăng nhìn chén trà trống rỗng trong tay, cõi lòng cũng trống vắng như vậy.

Mưa sao?

Đang ở trong phòng mà. Kim Lăng bất đắc dĩ đưa tay lâu đi nước mắt, buồn cười chính mình lúc nào lại như nữ nhân yếu đuối đến vậy, đau một chút liền sướt mướt như nữ nhân.

Một tiếng tiện nhân Ôn Uyển mắng vô cùng hay.

Trở lại đại điện, Ôn Uyển mặt vẫn không đổi sắc, khí thế âm u tỏa ra từ người hắn khiến đám thuộc hạ không ai dám ngọ nguậy, hận không thể làm mình biến mất ngay trước mắt y. Chỉ có Lưu Thanh Nhiên vẫn thong thả đi đứng trước mặt y. Ma tôn thế mà không trừng phạt hắn, lại năm lần bảy lượt tha thứ hắn ngỗ nghịch.

Lục Băng Thiền tiến lên một bước, quỳ gối trước mặt Ôn Uyển: "Tôn chủ, tiên môn bách gia cùng nhau liên thủ, với tốc độ của họ, chỉ ba ngày nữa là sẽ đánh lên Loạn Táng Cương. Người nghĩ sao?"

"Kệ bọn chúng, muốn đánh thì đánh."

Nhìn nét chán ghét trong ánh mắt ma tôn, Lục Băng Thiền có chút không đỡ nổi, quay sang cầu cứu Lưu Thanh Nhiên đang nghịch chén ngọc. Hắn cũng lười để ý sự ngu ngốc của nữ nhân này. U Minh mở, không phải chỉ cần một kẻ có thần thức hiến tế là xong. Huống hồ hắn còn phải giữ mạng cho Kim Lăng. Cần thêm nhiều vật tế cũng là chuyện dễ hiểu.

Huống hồ, vừa có thần thức lại có cả thần thể, Tuyết Lam hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất.

Tiếp tục đợi đi, đến lúc đó quyết định chọn ai rồi tính tiếp.

Từ Đường Vân Mộng, Giang Trừng quỳ gối giữa từ đường rộng lớn, ánh mắt có phần mệt mỏi nhìn ba tấm bài vị trước mắt.

"Mẫu thân, a tỷ, ta nhất định cứu được Kim Lăng, bất luận phải trả giá đắt như nào, ta cũng sẽ hộ hắn chu toàn.", giọng nói trầm thấp xen lẫn mệt mỏi. Không biết bao lâu rồi Giang Trừng không ngủ đủ giấc. Hắn không phải là người biết chăm lo cho bản thân, tùy tiện là vậy, bình thường mấy chuyện vụn vặt này đều là do Lam Hi Thần làm, y không ở đây, Giang Trừng cũng lười để ý.

"Cạch..."

Cửa từ đường hé mở, một nam nhân huyền y nhẹ nhàng bước vào. Giang Trừng cũng không muốn quay đầu lại, hắn biết người đến là Dạ Tân. Tìm khắp cả Liên Hoa Ổ người có tu vi cao như vậy, ngoài Tuyết Lam thì chỉ còn Dạ Tân.

Dạ Tân từ từ quỳ xuống bên cạnh, sánh vai cùng Giang Trừng. Giang Trừng hừ lạnh:" Ngọn gió nào đưa thái tử điện hạ cao quý đến chỗ của tại hạ vậy?"

"Đến bái kiến nhạc mẫu đại nhân thôi, cữu cữu còn muốn hỏi gì nữa không?", Dạ Tân không mặn không chay nói, chuyên tâm quỳ trên bồ hoàn.

Giang Trừng khóe miệng giật giật, hắn làm gì có nữ, hơn nữa một tiếng cữu cữu của thái tử Yêu tộc, hắn nhận không nổi.

"Ta với Kim Lăng thành thân rồi.", thành thân rồi, hai người gắn chung một chỗ, liền như vậy cùng nhau đi đến cuối đời nhưng trong giọng nói của nam nhân lại vương nét bi thương khó tả, một chút không cam lòng.

Giang Trừng:"....."

Giang Trừng:"Tuyết Quân là người thế nào?", nghẹn một hơi, cuối cùng hỏi ra lại là câu này, chính Giang Trừng cũng cảm thấy buồn cười nhưng vẫn không nén nổi tò mò với đứa cháu trai này.

Khóe mi trong một khắc trở nên thật run rẩy, rồi lại bị hắn cường thế ép lại. Dạ Tân cười nói:" Cũng như Kim Lăng bây giờ, kiêu ngạo, thiện lương khiến người yêu thích."

Giang Trừng buồn cười, cái tính tiểu bá vương ương ngạnh đó cũng khiến người yêu thích sao?

"Lần đầu tiên gặp, hắn đứng trong tuyết trắng, thanh y phiêu dật. Lúc đó chỉ là bị khí chất thuần khiết quanh người hắn thu hút, không biết khi nào thì hãm sâu."

Giang Trừng mặc kệ nam nhân nói, dù sao hiện tại cũng là đồng minh, cũng may Lam Hoán đã trở về Vân Thâm. Nghe một chút cũng không sao.

"Nhưng cái miệng của hắn lại hoàn toàn thua xa khí chất thần tiên của hắn, toàn nói lời cay độc, nhưng lại đáng yêu vô cùng." Dạ Tân như thả hồn mình về những năm trước kia.

Một khắc thấy nụ cười của hắn, trái tim liền mất cho người.

Càng ở bên cạnh hắn, càng thấy bản thân đang lún càng sâu. Đến khi phát hiện thì đã không thể dứt ra được nữa rồi.

Dạ Tân cũng chưa từng hối hận một lần cường bạo kia. Y nghĩ, thời gian sẽ có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý, chẳng phải hắn vẫn là chấp nhận hôn lễ kia sao. Dù do bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, một ngày nào đó, cả trái tim của hắn, y cũng sẽ giành được.

Kiếp trước không được, liền dùng kiếp này giành lấy đi.

Bên ngoài từ đường, mưa bắt đầu rơi. Ánh nến mơ hồ chiếu rọi thân hình hai người.

Nhược Y trên tay ôm một chậu nước ấm, nhanh chóng chạy về phòng. Tuyết Lam tựa người bên cửa sổ, bàn tay trắng nõn hứng từng hạt mưa. Nước mưa lạnh lẽo trượt theo khớp tay, xúc cảm thật tốt.

Chăm chú nghịch đến mức Nhược Y bước vào mà nàng vẫn không hay. Đợi đến khi cả người bị ôm lấy mới chợt tỉnh. Tuyết Lam cười nhận lỗi:"Một lần này thôi, lần sau sẽ không nghịch như vậy nữa."

Đáy lòng trượt qua một tia mềm mại, Nhược Y bất đắc dĩ lấy khăn lau bàn tay ướt sũng của người kia, đóng lại cửa sổ ngăn khí lạnh tràn vào. Nàng ôm người vào ngực, sủng nịnh nói:" Lần sau mà bị cảm lạnh, ta liền mặc kệ ngươi không quản nữa."

Tuyết Lam cười toe toét, xoa xoa hai má mềm mại của ái nhân, trêu đùa:" Ngươi dám không quản ta sao? Ngươi nỡ sao?"

"Không nỡ...", lại cắn đầu ngón tay không an phận của ai kia, cắn xong, dứt khoát đặt lên môi nữ nhân một nụ hôn sâu.

Nhược Y phát hiện, muốn người kia yên ổn thì đây là cách hiệu quả nhất. Quả nhiên, Tuyết Lam ngừng lộn xộn, an tĩnh nằm trong ngực nàng, cả hai ngả người trên tráp quý phi.

Biết người kia thích mưa, Nhược Y liền hơi hé môtj cánh cửa sổ. Nhưng chỉ cho ngắm chứ không được sờ.

Hồi lâu sau, Tuyết Lam mới lên tiếng:" Hỗn Độn khẳng định muốn mở ra cõi U Minh, cần phải có huyết mạch Thiên tộc làm vật tế."

Tim Nhược Y nhói lên một cái. Nàng biết, Kim Lăng trải qua một kiếp đã mất đi thần thể, mục đích của Hỗn Độn chắc chắn là Tuyết Lam. Nhưng nàng không làm được gì cả, nàng biết người này chắc chắn sẽ đi, có thể sẽ chết. Trong lòng bỗng trống rỗng, Nhược Y không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ ôm người càng chặt hơn, muốn khảm người này vào trong người, như vậy sẽ không phải lo sợ nàng sẽ biến mất.

Tuyết Lam bị siết đến đau, nhưng cũng mặc nàng lộn xộn trên người. Nhắm mắt cảm nhận từng tiếng mưa rơi.

Cả hai đều ăn ý không nhắc lại vấn đề này.

Đêm cũng đã khuya, ánh đèn trong các viện đều đã tắt phân nửa. Chỉ là nơi đây vẫn chập chờn phát sáng, nhưng cũng an tĩnh đến lạ lùng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play