Kim Lăng, hắn là tiểu thiếu chủ của cả hai đại gia tộc tu tiên Kim-Giang. Phụ mẫu từ nhỏ đã không còn, lớn lên dưới sự bảo bọc chăm sóc của vị cữu cữu Tam độc thánh thủ vang danh, có một tiểu thúc là Liễm phương tôn yêu chiều chu đáo. Từ nhỏ cho tới lớn chưa phải chịu cực khổ, ước gì được nấy. Trong mắt thiên hạ, Kim Lăng hắn chính là một tiểu bá vương đầy kiêu ngạo. Luận về gia thế, liệu còn ai có khả năng động tới hắn? Luận về nhan sắc thì lại càng không thể bắt bẻ vào đâu. Hắn, là đại đại mỹ nam đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng công tử thế gia tu tiên giới. Là mơ ước của biết bao cô nương.
Nhưng... hắn lại đem lòng yêu một nam nhân khác. Là Lam Tư Truy- Lam Nguyện vang danh của Cô Tô Lam thị...
Đối với Kim Lăng, Lam Tư Truy y là bằng hữu đầu tiên của hắn, cũng là người làm trái tim ngạo kiều kia rung động.
Kim Lăng lần đầu gặp y là lần đi săn cùng Giang Trừng trên núi Đại Phạn, ấn tượng đầu tiên của hắn về y là vô cùng tệ. Y một thân bạch y nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, gương mặt tuấn mĩ vô song, lúc nào cũng hướng người khác ôn nhu cười nói. Hắn ghét sự giả tạo ấy, ghét lớp mặt nạ hiền lương ấy của y. Nhưng, đến khi hắn biết hoàn cảnh của y....chẳng phải cả hai đều giống nhau hay sao? Cùng mồ côi, cùng phải khoác lên mình những lớp mặt nạ khác nhau, cùng phải cố gắng mạnh mẽ hơn bất kì kẻ nào khác, cùng phải.... Giữa hắn và y, có quá nhiều điểm tương đồng đi.
Có lẽ y cũng biết hoàn cảnh của hai người đi. Ngày đó, y cứu hắn một mạng trong miếu quan âm. Suốt 16 năm qua, ngoài cữu cữu và tiểu thúc ra, y là người đầu tiên không màng tính mạng ra tay cứu hắn. Cũng kể từ khi đó, trái tim hắn đã lỡ một nhịp. Cũng kể từ khi đó, hắn chú ý y nhiều hơn một chút, từng việc y làm, từng thói quen, sở thích của y. Hắn cũng ghi nhớ tất cả mọi thứ y làm cho hắn.
Y là tiểu bằng hữu đầu tiên của hắn.
Y là người đầu tiên cứu hắn.
Y là người đầu tiên dẫn hắn ra ngoài dạo chơi, ngắm những đóa mẫu đơn trắng tinh khôi đang nở.
Y là người đầu tiên an ủi hắn mỗi khi hắn gặp chuyện buồn.
Y là người đầu tiên tâm sự với hắn khi hắn nhớ phụ mẫu.
Y là người đầu tiên lau đi những giọt nước mắt đọng trên mi mắt hắn.
Y bảo vệ hắn, bênh vực hắn mỗi khi có người khi dễ hắn.
Y là...
Y là người đầu tiên của hắn.
Là người đầu tiên khiến trái tim hắn rung động.
Hắn yêu y.
Sau biết bao nhiêu ngày tháng giãy giụa trong vô ích, cuối cùng Kim Lăng cũng thừa nhận bản thân yêu một nam nhân, là một kẻ đoạn tụ.
Yêu Lam Tư Truy.
Mặc kệ thế nhân đàm tiếu. Chỉ trung thành duy nhất với tâm của chính mình.
Một lần, y đến Kim Lân đài mời hắn cùng đi săn đêm. Trên đường trở về, chỉ có y và hắn đi chậm ở phía sau, tách biệt với đám công tử thế gia đang đi phía trước. Y có hướng hắn mà nói:" Kim Lăng, ngươi cảm thấy Bạch cô nương thế nào?"
Lời này thốt ra, trái tim y như nghẹn lại. Nhưng vẫn giữ nét vười trên môi, cao ngạo mà lên tiếng:"Hừ, Bạch Liên Tâm, Lam Tư Truy, ngươi có ý với nữ tu nhà ta từ khi nào vậy?"
Một câu nói mang theo chút hy vọng mỏng manh. Nhưng, Lam Tư Truy bất giác lại đỏ mặt, quay ra hướng khác, lên tiếng:" Kim... Kim Lăng, ngươi... ngươi nói cái gì vậy.... Ta... Ta..."
Là thật rồi, Lam Tư Truy y là tâm duyệt Bạch nha đầu đó. Hắn đau, đau lắm. Lấy hết dũng khí đè nén những giọt lệ nóng hổi chực trào, nói:"Vậy để ta giúp ngươi đem nàng ta trở thành tiểu nương tử của ngươi."
"Kim.... Kim Lăng, cảm ơn ngươi. Ngươi luôn là bằng hữu tốt của ta."
Cuối cùng vẫn chỉ là bằng hữu mà thôi.
Hai chữ bằng hữu này như ngàn mũi tên đâm sâu vào trái tim hắn đến rỉ máu. Nhưng được làm bằng hữu với ngươi cả đời, Kim Lăng ta đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
" Ân, Lam Tư Truy, chúng ta sẽ mãi là bằng hữu tốt."
Y cũng là người đầu tiên kiến trái tim hắn đau đớn....
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT