Kiều Phi cười thõa mãn vì đã kể xong đầu đuôi câu chuyện. Vậy mà khi nhìn lại Kỳ Thiên cứ như cái xác không hồn. Kiều Phi thấy hơi buồn, cô cúi đầu nhìn xuống bàn..
Đột nhiên Kỳ Thiên đứng dậy: "Kể xong rồi thì đi về thôi! Ra xe anh đưa em về!"
Kiều Phi thở dài, thì ra nãy giờ có mình cô là nói chuyện một mình. Chắc hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt, mình cũng không trách anh ấy. Kiều Phi tạo một suy nghĩ để tự an ủi bản thân, cô ngẩng mặt gật đầu.
"Vâng mình về thôi anh."
* * *
Kỳ Thiên đi thoăn thoắt khiến Kiều Phi đuổi theo muốn hụt hơi.
"Anh Kỳ Thiên đợi em với!"
Kiều Phi thân mang giày cao gót cũng phải cố chạy nhanh. Ra được đến lề đường bỗng một chiếc ô tô lướt ngang bãi nước mưa động lại khiến nước văng tung tóe. Theo phản xạ tự nhiên Kỳ Thiên đã xoay người hứng lấy vũng nước ấy.
"Xẹt!"
Kiều Phi mắt nhắm chặt từ từ hé ra. Nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Kỳ Thiên.. Cô há hốc mồm.. Lần đầu tiền.. Lần đầu tiên cô có thể quan sát anh rõ như thế này.
Đang trong cơn đắm say thì bỗng Kỳ Thiên buông tay khiến Kiều Phi giật mình. Kỳ Thiên tiến lại mở cửa xe..
"Còn không vào?"
"À, vâng.. Vâng.."
Kiều Phi mặt đơ như cây cơ liền lớ ngớ chạy lại chui vô trong xe.
* * *
Đến Villas của Kiều Phi.
Kỳ Thiên đạp phanh cho xe dừng lại, Kiều Phi mở đai an toàn bước ra. Cô đóng cửa xe lại rồi khom người vào cửa kiếng..
"Cảm ơn anh Kỳ.."
Kiều Phi chưa kịp nói hết câu thì Kỳ Thiên đã cho xe chạy đi. Tốc độ vụt khá lớn tạo nên cơn gió hất bay tà váy Kiều Phi lên.
"Á!"
Kiều Phi vội chụp tà váy xuống, mặt còn ngu ngu lắm. Đã vậy mắt còn hướng về phía bóng xe của Kỳ Thiên, đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt trong vô thức..
* * *
Kiều Phi đi vào trong nhà mà cứ như người mất hồn. Cứ thế lên cầu thang, lên đến phòng rồi mở cửa vào. Xuyến Chi nằm trên giường đọc sách thấy Kiều Phi về thì đặt cuốn sách xuống nệm và ngồi dậy.
"Cậu mới đi đâu về thế?"
Kiều Phi để túi xách lên bàn rồi từ từ đặt mông ngồi xuống giường. Chậm rãi khuôn mặt quay qua nhìn Xuyến Chi.
"Cậu với Kỳ Thiên giờ đã không còn gì nữa có phải không?"
"Sao cậu lại hỏi chuyện này?"
"Trả lời mình đi!"
Xuyến Chi vốn không muốn nhớ đến nhưng Kiều Phi lại khơi lại nổi buồn trong lòng, cô buồn bã gật đầu: "Ừa."
"Thế cậu cũng không còn yêu anh ấy nữa?" Kiều Phi có chút vui mừng bèn hỏi thêm.
Xuyến Chi mím môi miễn cưỡng gật đầu.
"Cậu vẫn sẽ mãi là bạn tốt của mình!"
Kiều Phi vỗ một cái vào vai Xuyến Chi rồi bật ra sau nằm xuống nệm, miệng cười toe toét, lại còn nhắm mắt hưởng thụ nữa cơ..
Xuyến Chi nhìn bộ dạng của Kiều Phi có gì đó hơi khó hiểu..
"Nhưng tại sao cậu lại nhắc đến Kỳ Thiên?"
"Bí mật! Rồi cậu sẽ được biết sớm thôi."
* * *
Ngày mới lại bắt đầu.
Kiều Phi cứ xà nẹo, xào kẹo ôm lấy cánh tay Kỳ Thiên nhưng Kỳ Thiên đã hất ra.
Kiểu Phi có chút xấu hổ: "Anh Kỳ Thiên không thích đến nhà em hả?"
Kỳ Thiên một tay cho vào túi quần cứ thế bước đi, cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của Kiều Phi. Nếu không phải ông già mắc dịch bảo anh phải đi chơi với cô ta thì nghĩ anh rãnh rỗi đến mức này sao? Dương Thành Gia không biết Kiều Phi đã từng sống ba năm ở Việt Nam, ông nghĩ rằng Kiều Phi mới từ nước ngoài sang nên còn bỡ ngỡ, ông bảo Kỳ Thiên nghỉ việc ở công ty một ngày đưa cô đi vòng quanh trong thành phố để tham quan. Đi cả buổi cũng mệt nên anh kêu đi về. Đến nhà thì Kiều Phi cứ một hai bảo Kỳ Thiên vào trong uống ly nước giải khát rồi hẳn về, Kỳ Thiên không thuận theo thì cũng chẳng được, bởi Kiều Phi cứ mãi hăm dọa sẽ mách với cha anh..
Vào bên trong căn Villas.
"Anh Kỳ Thiên lại đây ngồi này! Để em rót nước cho anh uống."
Thời điểm này Xuyến Chi từ dưới bếp đi lên. Vì đói nên cô xuống lấy thức ăn lót bụng. Thấy cô Kiều Phi liền gọi: "Xuyến Chi! Cậu lại đây!"
Xuyến Chi thấp thoáng thấy bóng lưng quen thuộc nhưng vẫn chưa chắc chắn cho đến khi cô tiến lại gần hơn.
Kiều Phi đứng dậy kéo Xuyến Chi ngồi xuống: "Tèng teng! Cậu bất ngờ lắm phải không? Kỳ Thiên chính là người mà cha mẹ đã sắp xếp cho mình gặp mặt."
Kỳ Thiên đang nâng tách trà húp một ngụm vừa ngẩng mặt lên thì liền phun ra.
"Phụt!"
Xuyến Chi nhìn Kỳ Thiên mỉm cười. Miệng cười nhưng lòng như muốn vỡ tan.
Bỗng Kiều Phi ôm bụng: "Hai người ngồi đợi mình một lát nhé! Mình sẽ ra ngay." Và rồi Kiều Phi bay nhanh vô toilet.
Xuyến Chi nhìn Kỳ Thiên mà nước mắt sắp tràn ra. Cô vội cúi mặt đưa tay cầm lấy ấm trà rót vào cốc nhỏ. Hít thật sâu, cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào bên trong.
"Aaa!"
Không may bất cẩn Xuyến Chi làm nước nóng trong ấm đổ lên mu bàn tay. Kỳ Thiên vội chộp lấy tay cô nhưng cô đã gằn giật lại. Anh vẫn cố chấp níu giữ. Thấy bàn tay cô phồng rộp lên anh liền lấy trong túi ra một tuýp thuốc nhỏ thoa cho cô. Anh luôn mang theo một tuýp như vậy bên mình để phòng hờ những lúc cần dùng đến.
"Thì ra anh vội vàng nói lời chia tay là để nhanh chóng kết hôn cùng người con gái khác. Nhưng tại sao lại là Kiều Phi? Anh biết Kiều Phi là bạn thân của em nhưng lại.. Anh muốn nhìn thấy em đau khổ thì mới vừa lòng hả dạ hay sao?"
Kỳ Thiên vẫn cậm cụi thoa thuốc cho Xuyến Chi mà không nói lấy một lời, điều đó càng làm cô đau lòng hơn..
"Anh đã từng nói nếu như chiếc ô rách đi anh sẽ không bảo vệ cho em được nữa. Bây giờ em đã hiểu thế nào là rách rồi. Không phải vì chiếc ô bị hủy hoại mà là trái tim của anh đã không còn yêu em nữa.."
Xuyến Chi nước mắt giàn giụa, cô đặt bàn tay lên phần ngực, nơi chứa đựng trái tim đang nhói đau từng hồi..
"Chỗ này.. Thật sự.. Rất rất đau!"
Câu nói thốt lên khiến Kỳ Thiên sắp không kìm được mà rơi nước mắt. Giờ đây anh rất muốn ôm cô vào lòng và nói hết tất cả nhưng anh sợ rằng ngay cả bản thân anh cũng không làm chủ được trái tim mình.
Kiều Phi từ toilet đi ra thấy cảnh tượng Kỳ Thiên và Xuyến Chi nắm tay nhau thì rất sốc. Vậy mà Xuyến Chi lại nói với cô rằng hai người đã chấm dứt. Thì ra cả hai vẫn còn tình cảm với nhau. Xuyến Chi vì sao cậu lại lừa gạt mình? Hay là vì cậu thấy mình và Kỳ Thiên ở bên nhau nên muốn tìm cách chia rẻ mình với anh ấy?
Kiều Phi cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng rồi chậm rãi tiến lại..
"Xuyến Chi cậu bị sao vậy?"
Kiều Phi lắp đi sự tức giận bằng gương mặt tươi cười vui vẻ đến lạ thường.
Xuyến Chi giật mình vội buông tay Kỳ Thiên, cô đưa tay quệt hàng nước mắt: "Mình không sao, mình cảm thấy trong người không khỏe. Mình xin phép."
Xuyến Chi cố gắng mỉm cười
Cô đứng dậy đi thật nhanh lên lầu. Bước vào phòng đóng cửa lại, cô đã ngồi khụy xuống tựa người vào cánh cửa mà khóc. Bây giờ cô đã mất hết tất cả, sự nghiệp lẫn tiền tài và danh vọng cũng chẳng còn. Hiện tại chỗ dựa lớn nhất của cô chính là anh nhưng vào lúc cô yếu đuối, cần anh bên cạnh nhất thì anh lại rời bỏ cô mà đi. Anh hết thương cô thật rồi, đúng là cô quá ngu ngốc khi tin vào những lời đường mật của anh.
Trái tim phụ nữ vốn rất mỏng manh.. Tựa như pha lê dễ vỡ.. Chỉ cần đàn ông nói lời ngọt ngào thì sẽ xiêu lòng.. Nhưng rồi khi người ấy tuôn lời cay đắng thì lại không chịu đựng được mà vỡ tan..
* * *
Kiều Phi đi lại ngồi gần Kỳ Thiên ôm lấy cánh tay anh: "Xuyến Chi này cũng thật là.. Tự dưng cái bỏ lên phòng hà. Thôi giờ em dọn bữa trưa rồi mình cũng ăn nha?"
Kiều Phi bị quát đến nỗi hồn bay phách lạc. Kỳ Thiên lớn tiếng với mình? Vì Xuyến Chi mà anh ấy tức giận với mình? Rõ là đâu phải lỗi của mình. Kiều Phi giận run người, sự ghen tuông đang dần len lỏi trong tâm trí, ánh mắt cô phút chốc trở nên đầy thâm độc..
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT