Đến nhà Kiều Phi, à không, phải gọi là một căn ViLLas thì mới đúng. Biệt thự có tọa lạc ở vị trí đẹp và gần biển. Bước vào đây Xuyến Chi cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên và không gian xanh bên ngoài biệt thự là những rặng dừa rì rào, bãi cỏ xanh mướt. Vào trong biệt thự với sự hòa quyện của các gam màu đơn giản tinh tế, phòng khách rộng rãi, nhiều cửa kính, đem lại không gian ngập tràn ánh sáng, mang một cảm giác tươi mới, tràn đầy năng lượng.

"Sao cậu lại ở đây? Không phải lúc trước cậu nói với mình là gia đình cậu.."

"Cậu tính bận bộ quần áo ướt mem này ngồi nói chuyện hử? Vào phòng thay quần áo cái đã rồi từ từ mình nói cậu sau."

Kiều Phi lôi Xuyến Chi lên phòng rồi mở tủ lấy quần áo cho cô thay. Trời đang lạnh nên Kiều Phi cũng có tâm lắm, chọn hẳn cho cô bộ Pijama thú bông hình khủng long.

Xuyến Chi từ phòng thay đồ đi ra, bộ quần áo khủng long trên người cô thấy cứ dị dị làm sao ấy, từ trước đến nay có đời nào cô mặc ba cái loại này đâu hic..

"Kiều Phi có thể đổi bộ khác cho mình không?"

Kiều Phi đi đến lôi Xuyến Chi lại giường ngồi: "Ây dà.. Cute xĩu! Đổi gì mà đổi? Thay quần áo xong rùi thì giờ đến phần tám chuyện nè. Lâu rồi không gặp cậu nhớ muốn chết luôn dị á!"

Tích tắc! Đồng hồ khẽ lắc lư.

Sau một buổi thuật lại những gì trải qua trong một năm nay. Xuyến Chi không khỏi ngỡ ngàng về thân thế của Kiều Phi. Thì ra Kiều Phi là cô chủ danh giá của tập đoàn Jewedly chuyên về trang sức ở nước ngoài. Cha mẹ Kiều Phi là người gốc Việt nhưng lại nhập quốc tịch Anh. Cũng vì bên đấy gia đình quá khắt khe nên Kiều Phi muốn trở về Việt Nam để trải nghiệm cuộc sống bình thường như bao người nhưng cha mẹ Kiều Phi chỉ cho phép cô sinh sống ở đây trong ba năm đại học. Vì vậy khi kết thúc lễ tốt nghiệp Kiều Phi đã biến mất biệt tâm mà không để lại lời nhắn gì cho Xuyến Chi.

Xuyến Chi cũng kể lại hoàn cảnh hiện giờ của mình cho Kiều Phi. Kiều Phi nhìn Xuyến Chi thấy rất đồng cảm. Không ngờ chỉ trong một năm mà gia đình Xuyến Chi đã tan nát, người bạn thân của cô lại chịu cảnh không nhà không cửa như thế này. Kiều Phi vỗ vỗ nhẹ vai của Xuyến Chi.

"Thế còn Kỳ Thiên đâu? Anh ấy không giúp cậu sao? Chẳng lẽ với một biệt thự rộng lớn của nhà họ Dương lại không chứa nổi một cô gái nhỏ bé như cậu?"

Xuyến Chi lắc đầu: "Đừng nhắc đến anh ta! Mình với anh ta đã không còn quan hệ gì nữa."

"Ừa nếu cậu đã nói vậy thì thôi. Từ nay cậu cứ ở lại đây với mình! Mình sẽ bao nuôi cậu. Cậu không phải sống cực khổ đâu."

Xuyến Chi vừa nghe đã vô cùng cảm động. Ông trời đúng là không diệt đường sống của cô. Cảm xúc dâng trào, Xuyến Chi ôm chầm lấy Kiều Phi.

"Cậu tốt với mình quá! Cả đời này mình sẽ không bao giờ quên ơn của cậu."

"Lúc trước cậu cũng đối xử tốt với mình đấy thôi. Chẳng phải cậu nói chúng ta là bạn bè sao? Mà đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, hoạn nạn chứ!"

Kiều Phi an ủi Xuyến Chi, cũng may trong lúc hoạn nạn như thế này vẫn còn người bạn ở cạnh động viên, chia sẻ. Xuyến Chi cảm thấy rất vui và nổi buồn trong cô cũng giảm bớt đi một phần.

* * *

Khải Lâm sau một ngày mệt nhọc ở công ty, anh đã nhanh chóng lái xe về nhà. Trong lòng anh nghĩ Xuyến Chi hẳn là đang đợi ở nhà, anh phải gấp rút trở về mới được.

Biệt thự nhà họ Dương.

Về đến nơi, anh hí hửng chạy lên phòng, tay còn cầm chiếc bánh Sandwich mới vừa mua nhưng khi anh mở cửa vào trong thì đã không thấy bóng dáng Xuyến Chi đâu. Anh thả rơi cả chiếc bánh xuống sàn. Định rằng đi xuống lầu hỏi quản gia Kim thì ánh mắt anh lướt qua chiếc bàn, bên trên một lá thư màu trắng được đặt dưới chiếc cốc thủy tinh. Anh tiến lại mở thư ra xem..

[Tôi không còn lý do để ở lại đây nữa. Cảm ơn vì những gì anh đã làm cho tôi. Có dịp tôi sẽ báo đáp anh, khi anh đọc xong bức thư này, anh không cần lo lắng mà đi tìm tôi. Tôi không sao đâu, ngược lại tôi còn sống tốt hơn là đằng khác ^_^]

Đọc xong lá thư Khải Lâm cũng thở phù nhẹ nhõm. Anh còn sợ cô vì buồn mà nghĩ quẩn. Nhưng anh liền bật cười. Tại sao mình lại có thể suy đoán tiêu cực như vậy nhỉ? Xuyến Chi là cô gái rất mạnh mẽ, cô ấy sẽ không vì một chuyện cỏn con mà tự tước đi mạng sống của bản thân đâu.

* * *

Buổi tối hôm sau, nhà hàng Noble.

Từ sáng đến tối, hiện tại bên ngoài trời mưa vẫn không ngớt. Bên trong nhà hàng lại được thiết kế theo phong cách Châu Âu đem lại cảm giác ấm áp, xua tan cái lạnh giá của thời thiết ngày hôm nay. Không gian ở đây với ánh đèn vàng ấm cúng sang trọng. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương khiến đầu óc thư giãn và rất dễ chịu.

Kiều Phi ngồi trên sofa nhâm nhi tách sữa nóng, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ. Cô đã đợi hơn hai mươi phút nhưng vẫn chưa thấy người con trai ấy đến. Lần này về nước cũng là để gặp người ấy, vị hôn phu mà cha mẹ đã sắp xếp cho cô.

Đúng một giờ đồng hồ, Kiều Phi khá là bực mình vì bị người ta cho leo cây. Cô chủng bị đứng dậy đi về thì người ấy đã có mặt. Kiều Phi sững sờ, vị hôn phu của cô sao lại..

"Anh.. Anh.. Kỳ Thiên.."

Kỳ Thiên cũng vô cùng nhạc nhiên nhưng rồi đi lại ngồi xuống.

Kiều Phi như bị hớp hồn. Cô nhìn Kỳ Thiên với chiếc sơ mi xanh đậm kẻ sọc trắng phối cùng quần âu và đôi boot da. Trông anh trưởng thành hơn rất nhiều. Cơ thể anh toát lên sự thu hút rất đặc biệt khiến cô phút chốc mê mẩn. Trước đây cô chưa từng có suy nghĩ anh và cô sẽ.. Cô luôn cho rằng tất cả chỉ là giấc mơ.. Nhưng không ngờ giấc mộng được cô hằng đêm ôm ấp đã trở thành hiện thực.. Cô nghĩ.. Phải chăng.. Đó là duyên phận..

Kiều Phi chống cầm ngắm nhìn Kỳ Thiên tủm tỉm cười thầm trong lòng.

"Anh Kỳ Thiên! Cuối cùng em cũng có cơ hội được nói chuyện với anh!"

Kỳ Thiên ánh mắt hờ hững: "Thế trước nay vẫn chưa được nói chuyện sao?"

"Không! Không! Ý em không phải vậy, ý là nói chuyện với tư cách là vợ chưa cưới của anh. Lúc trước thì khác, vì hồi ấy chỉ đơn giản là bạn của Xuyến Chi nên em mới có thể nói chuyện được với anh."

Kỳ Thiên tỏ thái độ khó hiểu?

Trời ơi! Kiều Phi mày nói cái gì vậy? Kiều Phi hồi hộp đến mức nhịp tim đập loạn xạ.

"À bỏ qua cái đó đi! Anh uống gì không?"

Kiều Phi vội cầm chiếc menu trên bàn lật lia lịa tìm thức uống cho Kỳ Thiên. Không để tâm đến Kiều Phi, Kỳ Thiên vẫy tay ra hiệu cho nhân viên. Nhân viên thấy khách gọi thì lập tức chạy lại..

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Một ly cafe đen!"

"Vâng xin đợi một lát ạ." Nhân viên cúi chào rồi trở lại bên trong.

Kiều Phi dừng việc tìm kiếm, cô đặt menu sang một bên, nhìn Kỳ Thiên hồi lâu..

"Anh với Xuyến Chi chia tay nhau rồi sao?"

Đã nghe Xuyến Chi nói nhưng Kiều Phi vẫn muốn xác thực từ chính miệng Kỳ Thiên.

Kỳ Thiên nghe nhắc đến đây thì lòng có chút thắt lại, sau đó nở nụ cười nhạt: "Chia tay hay không thì có liên quan sao?"

"Em.. Em xin lỗi! Chỉ là em có hơi tò mò."

Kiều Phi nhìn khuôn mặt Kỳ Thiên có gì đó kì lạ. Hình như anh không hứng thú với buổi gặp mặt này cho lắm. Nhưng không sao, mình cũng không cần quan tâm đến vấn đề đó làm gì, dù sao người kết hôn với Kỳ Thiên cũng chính là mình thôi.

"Anh không thắc mắc vì sao em lại là vị hôn phu của anh hả?"

Người thì ở đây nhưng tâm trí lại bay đi hướng khác. Kiều Phi thấy Kỳ Thiên không trả lời liền gọi lớn..

"Anh Kỳ Thiên!"

Kiều Phi đưa tưa lơ huơ trước mặt Kỳ Thiên. Kỳ Thiên lúc này mới bừng tỉnh.

"Ờ em có gì muốn nói thì cứ nói!"

"Để em kể cho anh nghe nha?"

Kiều Phi vui vẻ hỏi ý Kỳ Thiên.

"Ờ, ừm nói đi!"

Kỳ Thiên chẳng hứng với việc tìm hiểu về đời tư của Kiều Phi. Nhưng cô ta muốn kể thì cứ để cô ta nói vậy. Nếu không phải nể tình cô ta là bạn thân của Xuyến Chi thì anh đã sớm kết thúc buổi gặp mặt này rồi.

"Chuyện là thế này.."

Kiều Phi ngồi thuật hết tất cả, lời nói đi kèm hành động diễn tả rất phong phú và đặc sắc nhưng Kỳ Thiên một chữ cũng không chạy vào đầu. Lòng anh thấy trống trải, anh lại nghĩ đến cô, người con gái anh thương. Ngay cả phục vụ bê ly cafe ra từ hồi lâu nhưng anh vẫn không động đến một giọt. Chẳng qua kêu ra trưng cho có lệ vậy thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play