Trợ lý An lúc này từ tầng trệch đi lên. Anh cũng gõ cửa vài lần nhưng vì không nghe Phan mạnh Vũ nói gì nên tự mở cửa vào.
Khi thấy thi thế Phan Mạnh Vũ nằm sải lai trên sàn nhà, máu chảy be bét anh tức tốc chạy lại và quỳ xuống. Nhưng khi anh vừa đỡ lấy thi thể của Phan Mạnh Vũ lên thì ngay tức khắc cảnh sát liền ập vào.
"Dơ hai tay lên!"
Trợ lý An hoang mang tột độ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh để thi thể Phan Mạnh Vũ xuống rồi đứng lên dơ hai tay qua đầu. Cảnh sát cầm súng từ từ tiến đến chụp lấy cánh tay anh bẻ ngược ra sau và khóa lại. Bấy giờ anh nhìn thấy Ngô Bá Kiên đứng trước mặt kèm nụ cười thâm độc. Phía sau là phóng viên đang ồ ạt chụp hình và toàn nhân viên trong công ty tập trung lại.
Bầu không khí bỗng trở nên gây cấn, cẳng thẳng khi những lời bàn tán, lời dò hỏi của phóng viên và nhân viên hòa lẫn vào nhau tạo nên một cuộc chiến ầm ĩ.
"Không ngờ chủ tịch đối xử tốt với hắn như vậy mà nỡ nào hắn lại ra tay giết chết chủ tịch!"
"Đúng là lòng người không thể nào đo lường được."
"Cũng may có người kịp thời phát hiện báo cho cảnh sát nếu không hắn đã nhanh chân tẩu thoát rồi."
"Trợ lý mà chủ tịch tín nhiệm suốt mười mấy năm lại ra tay với chủ của hắn, đúng là độc ác quá đi!"
Trợ lý An ánh mắt câm tức nhìn Ngô Bá Kiên và không ngừng giãy giụa hét lên:
"Là ông! Ông đã giết chủ tịch! Ông đã vu oan giá họa cho tôi! Bỏ tôi ra! Tôi không phải tội phạm! Là ông ta! Ông ta mới là người giết chết chủ tịch! Ông ta mới là kẻ chủ mưu! Các anh bắt nhầm người rồi!"
Khi thấy trợ lý An sắp bung khỏi thì hai tên cảnh sát liền ập đến ghì chặt lại. Trợ lý An vẫn không khuất phục mà gào thét dữ dội hơn nhưng khi thấy Ngô Bá Kiên vừa rút trong túi áo ra chiếc vòng ngọc bích đưa lên ngắm nghía thì trợ lý An từ giãy giụa chuyển sang ngoan ngoãn mà câm nín, không còn hét toáng lên nữa. Cứ thế cảnh sát giải anh ra xe và đưa về đồn xét xử.
Sau khi trợ lý An bị giải đi thì Ngô Bá Kiên cũng trở ra xe. Đám phóng viên bỗng chuyển hướng chạy theo vây kín ông ta.
"Giám đốc Kiên ông có biết chút manh mối gì thông qua sự việc lần này không?"
"Cái chết của chủ tịch Vũ có phải đã được sắp đặt từ trước?"
"Có phải vẫn còn kẻ chủ mưu đứng sau sai người ám sát chủ tịch Vũ không?"
"Giám đốc Kiên hay là ông cũng có dính líu về cái chết lần này của chủ tịch Vũ?"
Nhưng cả đám phóng viên đã được vệ sĩ ngăn chặn lại tức thời. Trợ lý của Ngô Bá Kiên nhanh chóng mở cửa cho ông ta lên rồi tài xế tăng tốc lái xe rời khỏi tập đoàn Phan Nhân, để lại đám phóng viên vẫn đang chen chúc, rầm rộ trước công ty.
Còn trợ lý Quân bị đám sát thủ của Ngô Bá Kiên đuổi giết nhưng may mắn vẫn thoát thân được. Hiện tại chưa tìm được trợ lý Quân nên Ngô Bá Kiên tức giận và khá là bất an. Ông ta đã phái thêm người ngày đêm săn bắt, truy lùng cho ra nơi ẩn nấp của anh.
* * *
Bệnh Viện Nhân Ái.
Đúng như lời Thảo My nói, Kỳ Thiên sức khỏe cũng dần giảm sút đi. Đã ba ngày anh vẫn chưa chợp mắt dù chỉ một giây. Cơm nước cũng chẳng động đến một hạt. Thảo My thì sáng nào cũng nấu thức ăn đem đến nhưng để đến tối lại phải đổ đi vì bị ôi thiu.
Kỳ Thiên vuốt lấy bờ má nhợt nhạt của Xuyến Chi hắn không kìm lòng nổi mà bật khóc. Từ khi nào mà một cô gái xinh xắn, da vẻ hồng hào, người toát lên khí chất ngời ngời lại thành ra như thế này?
"Em tỉnh lại đi! Em có biết em đã hôn mê một tuần rồi không? Anh như sắp phát điên lên khi mỗi ngày không được nghe giọng nói, tiếng cười của em.. Chẳng phải chúng ta đã chờ ba năm rồi sao? Ngày ấy cũng đã gần đến.. Em cứ ngủ mãi thế này.. Hay là đã đổi ý không còn muốn gả cho anh nữa?"
Kỳ Thiên ôm lấy bàn tay Xuyến Chi cảm thấy sao tay cô lại lạnh đến như vậy? Hay là có chuyện không ổn đã xảy ra? Hắn sợ lắm.. Hắn khóc.. Sự gào thét được nén sâu trong tim khiến gân cổ hắn nổi lên đỏ lừ in hằn như máu..
"Rượu Vang em tỉnh lại đi! Em tỉnh lại rồi chúng ta sẽ kết hôn, sẽ đi hưởng tuần trang mật.. Anh sẽ dẫn em đi những nơi mà em thích.. Đi ngắm hoa Xuyến Chi bạt ngàn.. Cho em hạnh phúc.. Cho em một gia đình ấp áp.. Có được không? Chỉ cần em tỉnh lại.. Em muốn gì anh cũng chiều em hết.."
Nước mắt của Kỳ Thiên không ngừng tuôn rơi.. Ướt đẫm cả bàn tay của Xuyến Chi.. Lan ra khắp tấm gar trắng muốt. Thảo My đứng bên ngoài ôm chặt miệng khóc trong đau đớn. Hắn khóc vì người hắn yêu.. Người yêu hắn lại khóc vì hắn.. Nhưng phải làm sao đây? Khi trái tim nhỏ bé của hắn chỉ chứa đựng được mỗi người hắn yêu.. Nào đâu còn vị trí cho người yêu hắn.. Mà cho dù có còn thì đã làm sao? Trong khi trái tim hắn một mực không muốn tiếp nhận nó..
Bầu trời vắng lặng không một cơn gió len lỏi qua khung cửa.. Nhưng bỗng gió nổi lên lùa xuyên tấm rèm trắng mỏng manh.. Bay phất phơ.. Phất phơ.. Đột nhiên những ngón tay của Xuyến Chi từ lay động chuyển sang vuốt nhẹ mái tóc của Kỳ Thiên..
Lập tức hắn ngẩng đầu mừng rỡ trong muôn vàn nước mắt..
"Em.. Em Cuối cùng cũng đã tỉnh lại.."
Đôi môi tái nhạt của Xuyến Chi bỗng mỉm cười dịu dàng.. Cô đưa tay nhẹ lau những giọt nước mắt trên bờ má Kỳ Thiên..
"Anh ngốc thật! Làm sao em nỡ bỏ lại anh cô đơn trên thế giới này được?"
Kỳ Thiên ngồi lên nệm đỡ lấy thân thể của Xuyến Chi tựa vào người mình và ôm cô một cách say đắm. Đã một tuần trôi qua.. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc đến nhường này.
"Em đói rồi.. Em muốn ăn.."
"Hai phút thôi.. Hai phút nữa anh sẽ đi mua cho em.."
Kỳ Thiên khẽ nói. Hắn ôm cô.. Thơm lên má cô rất nhiều.. Lòng hắn giờ đây ngập tràn vui sướng.. Nỗi nhớ day dứt này.. Lần đầu tiên trong đời hắn mới cảm nhận được.. Hiện tại hắn vẫn còn cảm giác run sợ.. Phải Chăng đây chỉ là giấc mơ? Nhưng nếu là giấc mơ xin hãy kéo dài thêm chút nữa.. Làm ơn đừng vụt tan trong nháy mắt..
"Kỳ Thiên! Có chuyện khẩn cấp!"
Cánh cửa mở toang Khải Lâm với vẻ mặt hớt hải xông vào, nhưng trong tức khắc ánh mắt hoảng hốt liền chuyển sang ngạc nhiên xen lẫn chút ưu buồn.
"À anh xin lỗi, anh không biết Xuyến Chi đã tỉnh lại. Hai đứa cứ tiếp tục. Anh ra ngoài đợi, không làm phiền hai đứa." Khải Lâm nói rồi ra ngoài khép cửa lại.
Kỳ Thiên lấy lược chải tóc cho Xuyến Chi sau đó buộc gọn gàng lên. Hắn bước xuống giường, không quên hôn một cái lên má cô rồi mới đi mua cháo.
* * *
Bên ngoài Thảo My và Khải Lâm vẫn ngồi trên hàng ghế đợi chờ.
"Ban nãy có chuyện gì vậy anh?" Kỳ Thiên mở cửa bước ra liền hỏi.
Khải Lâm đứng dậy khuôn mặt không mấy vui vẻ: "Phan Mạnh Vũ chết rồi."
Năm từ vừa rơi xuống cả hai người Thiên - My liền thay đổi sắc mặt.
"Sao có thể? Chẳng phải hôm trước vẫn còn khỏe mạnh sao?"
Kỳ Thiên nắm lấy hai vai Khải Lâm gặn hỏi.
Khải Lâm lắc đầu thở dài: "Nghe nói là bị trợ lý kề cạnh hạ độc. Hiện tại trợ lý đó cũng đã bị bắt giam để xét xử."
Kỳ Thiên lo lắng nếu Xuyến Chi biết được thì sẽ kích động nên liền căn dặn Khải Lâm:
"Chuyện này phải giữ bí mật! Tuyệt đối không được để cho Rượu Vang biết! Hiện cô ấy chưa bình phục hẳn đâu."
"Anh biết rồi nhưng sớm muốn gì cô ấy cũng biết. Chúng ta không thể giấu hoài được."
"Đến lúc đó rồi hẳn hay, đợi cô ấy hoàn toàn khỏe lại em sẽ lựa lời nói cho cô ấy."
Thảo My nghe đến đây thì mặt tối sầm lại, ánh mắt len lỏi chút thâm hiểm.
"Được rồi mọi chuyện nhờ em. Anh có việc ở công ty nên phải trở về để giải quyết."
Khải Lâm vỗ vào vai Kỳ Thiên như lời động viên rồi rời đi. Kỳ Thiên cũng xuống căn tin để mua cháo cho Xuyến Chi. Lúc này Thảo My mở cửa vào bên trong.
"Mừng cô đã khỏe lại! Trong suốt thời gian cô hôn mê Kỳ Thiên đã lo lắng cho cô lắm đấy! Cũng may cô không sao. Mếu không chắc cậu ấy cũng rời bỏ thế giới này mà đi theo cô."
Thảo My tiến đến lấy tấm chăn xếp lại gọn gàng. Xuyến Chi thì ngồi xếp bằng trên nệm. Thảo My liếc mắt thăm dò sắc mặt của cô xong mở miệng nói:
"Cô chưa biết gì sao?"
Xuyến Chi nghe vậy thì quay mặt lại.
"Biết chuyện gì?"
"À tôi quên là cô mới tỉnh lại, xin lỗi nhé!"
Thảo My cười cười, giả vờ cảm thấy có lỗi. Sau đó bày ra khuôn mặt buồn bã tiến lại đặt hai tay lên bờ vai Xuyến Chi.
"Tôi cũng không muốn giấu cô. Cha cô đã qua đời rồi, báo chí đang tung tin rần rần lên, người trong nước ai cũng biết cả. Ban nãy Khải Lâm đến đây cũng là vì chuyện đó nhưng Kỳ Thiên đã dặn Khải Lâm không được nói cho cô biết. Nhưng tôi nghĩ cô cũng nên trở về thắp cho cha mình một nén hương để linh hồn ông có thể ra đi thanh thản."
Thảo My giọng buồn buồn như đang thể hiện sự đồng cảm với Xuyến Chi. Chắc hẳn Xuyến Chi nên nói lời cảm ơn Thảo My hay là trách khứ đây?
Xuyến Chi vừa nghe xong thấy sốc vô cùng. Hai từ qua đời như đập vào tim cô. Một dòng điện sợ hãi chạy rần khiến cơ thể cô trở nên tê tái. Sự hoãng loạn bao lấy bộ não chưa hồi phục bởi chấn thương làm nó đột nhiên rít lên như muốn nổ tung. Không chút chần chừ cô liền bung dậy, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện và bắt taxi trở về biệt thự.
* * *
Chiếc taxi dừng lại trước biệt thự nhà họ Phan, Xuyến Chi liền mở cửa chạy đi..
"Này! Này cô gái! Cô chưa đưa tiền!" Tài xế vội mở cửa đuổi theo.
Xuyến Chi dừng lại sờ soạng khắp quần áo rồi sau đó tháo chiếc vòng tay bằng vàng đưa cho tài xế. Tài xế nhận lấy và cắn vào chiếc vòng để thử xem có phải vàng thật không. Sau khi chắc chắn thì mới chịu trở về xe mà chạy đi. Hắn còn cảm thấy cô rất hào phóng, đi có một đoạn đường ngắn mà trả hẳn luôn cái vòng vàng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT