Xuyến Chi chạy lại nhưng cửa cổng đã đóng kín mít. Cô nhập mật mã thì lại không được. Hình như đã bị đổi pass. Nghĩ rồi cô liền chuyển sang đập cửa.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

"Có ai không? Mau mở cửa cho tôi!"

Sau tiếng gọi inh ỏi của cô thì có bảy đến tám gã vệ sĩ thân hình cường tráng bước ra. Một gã đi lại mở cửa nhưng khi cô tiến vào thì hắn liền chặn lại. Chắc hẳn đám lạ hoắc này là sự chiêu mộ của Lý Nhã Kim.

"Cô là Phan Xuyến Chi có phải không?"

"Phải thì sao?"

"Bà chủ Kim có lệnh không cho cô đặt chân vào nhà họ Phan. Mong cô rời khỏi đây!"

Vệ sĩ nói xong liền dơ tay hướng ra phía ngoài, ám chỉ muốn đuổi cô đi.

Xuyến Chi cảm thấy thật nực cười: "Đây là nhà của tôi hà cớ gì tôi không được vào? Mau tránh ra! Nếu không đừng trách sao tôi không khách sáo."

Xuyến Chi vừa dứt câu thì một hai xông vào trong nhưng đám vệ sĩ vẫn nhất quyết ngăn cô lại. Không đủ sức kiên nhẫn cô đưa chỏ tay dọng ngay đầu một tên. Sau đó đánh móc từ dưới lên cầm tên đằng trước khiến hắn trẹo cả quai hàm. Lúc này cả bọn vệ sĩ điên tiết vồ đến như lũ báo săn chộp lấy con mồi ngay trước mắt. Xuyến Chi như con nai nhỏ đang ra sức tranh đấu quyết liệt. Đám vệ sĩ của cha cô toàn là dân võ chuyên nghiệp được ông chọn lọc tỉ mỉ nhưng còn chưa ăn thua gì. Lũ vệ sĩ quèn này nghĩ có thể ngăn được bước chân của cô sao? Tích tắc.. Xuyến Chi xoay người ba trăm sáu mươi độ nhanh hơn lốc xoáy đá bay bản mặt của tên đằng sau. Một cú nhảy cao chót vót táng giữa thái dương của thằng phía trước đang lao đến. Nhanh hơn gió vụt một đấm thẳng lên mũi đứa tiếp theo đến sịt cả mắm. Cô bay đến lên gối sau đó túm đầu một đứa đấm xối xả vào bụng nó đến nổi mồm trào máu té ngất tại chỗ.. Chưa đầy một phút cả bọn vệ sĩ nằm sải lai trên đất.

Bọn chúng từ từ đứng dậy chậm rãi lùi về phía sau với thế phòng thủ.. Trong khi bước chân của cô mỗi lúc một tiến vào hơn ngưỡng sân.. Cô giơ tay chủng bị ra đòn hạ đo ván cả lũ thì đột nhiên có tiếng hét lên:

"Đứng yên đó! Nếu mày còn dám tiến đến thêm một bước thì tao sẽ giết chết bà ta!"

Kim Yến đang túm tóc dì Lam đưa con dao kề trước cổ của bà. Ả định lấy dì Lam ra làm bia đỡ đạn và khắc chế Xuyến Chi. Ả đã đứng trong nhà quan sát camera được lắp ngoài cổng khá lâu. Khi thấy tình thế nguy cấp nên liền ra đối sách lấy con tin cưỡng chế. Hiện Lý Nhã Kim đang cùng Ngô Bá Kiên đi ăn tối nên cũng chỉ có mỗi ả ở nhà một mình.

"Cô chủ! Đừng trúng kế của ả ta! Tôi già rồi không còn sống được bao lâu! Cô chủ cứ bỏ mặc cho tôi chết đi là xong!"

Dì Lam gào lên không muốn Xuyến Chi vì bà mà bị rơi vào tay Phan Kim Yến.

Xuyến Chi vẫn không dừng mà tiếp tục tiến đến. Đám vệ sĩ vẫn chờ chực phía sau, chỉ cần có cơ hội là lao đến tóm gọn cô ngay. Kim Yến có chút hơi run, ả kéo cơ thể dì Lam lùi xuống vài bước và ghì lưỡi dao thật mạnh vào cổ dì Lam đến rách cả lớp da bên ngoài, máu cũng từ đó mà bắt đầu tuôn ra..

"Đứng lại! Mày đừng tưởng tao không dám giết bà ta! Nếu mày muốn nhặt xác bà ta về chôn thì cứ tiếp tục cất bước!"

Kim Yến đưa con dao lên chủng bị cấm sâu vào cổ Dì Lam thì..

"Khoan đã! Không được động thủ! Mục tiêu của mày là tao hà cớ gì liên lụy người vô tội? Mày muốn thì bắt tao đi nhưng mày phải thả dì ấy ra!"

Xuyến Chi vẫn không thể trơ mắt nhìn thấy dì Lam chết vì mình, tâm can cô lúc nào cũng mềm yếu như vậy, cũng chính sự mềm yếu này đã gián tiếp đẩy cô đến âm phủ nhanh hơn một bước..

Kim Yến thấy Xuyến Chi đã đầu hàng thì hất mặt ra hiệu cho đám vệ sĩ chạy đến tóm cô lại. Lập tức cô bị trói chặt hai chân hai tay.. Và được đem đi nhận nước.. Hơn nửa tiếng uống nước đã đời đến khi cơ thể cô mềm nhũn ra.. Trở nên yếu ớt.. Không còn sức để chống chọi nữa thì Kim Yến ra lệnh dừng lại và cho người treo cô lên theo kiểu thánh giá. Hai tay cô bị cột ngang, hai chân cột dính chặt lại phía dưới gốc. Cô gật gù như sắp tắt thở.. Bởi vừa tỉnh lại sau sự cố chấn thương nên hệ thần kinh của cô vẫn chưa hoàn toàn ổn định..

Kim yến tay cầm chiếc roi da báo đi lại nắm tóc Xuyến Chi giật mạnh lên. Khuôn cầm tái nhợt nhạt của cô lộ rõ ra.. Mắt cô nhắm nghiền lại.. Hơi thở cũng dần yếu đi..

"Tao còn chưa sai người đi bắt thì mày đã tự động tìm đến hiến dâng mạng sống của mình. Mày nghĩ với chút võ công đấy thì sẽ áp chế được tao sao? Hiện tại cha đã không còn trên thế gian để bảo vệ mày nữa rồi, phải làm sao đây nhỉ?"

"Tao muốn gặp cha.. Thả tao ra.." Xuyến Chi mắt he hé thều thào nói.

Kim Yến trợn mắt bóp chặt cầm cô.

"Cha chết rồi, mày không hiểu tao nói gì sao? Hay là mày không hiểu tiếng người? Nếu bây giờ mày cầu xin tao, năn nỉ thảm thiết thì tao sẽ suy nghĩ lại mà ban cho mày một mạng sống."

Kim Yến nụ cười hiểm ác nhìn dáng vẻ thoi thóp của Xuyến Chi. Ả không khác gì con sói thâm độc đang vờn con mồi cho đến khi nó hoàn toàn tắt thở. Xuyến Chi không nói gì mà chỉ nhếch môi cười khẩy một cái khiến Kim Yến càng nổi điên lên.. Ả di chuyển bàn tay bóp lấy cổ của cô..

"Nói đi! Van xin tao đi! Mày không có miệng hả con khốn?"

Bàn tay Kim Yến mỗi lúc càng bóp chặt hơn khiến Xuyến Chi không thể thở được nhưng cô vẫn cười khinh khỉnh.

"Van xin mày sao? Cho dù.. Hôm nay mày có giết chết tao.. Thì cũng đừng hòng nghe được những lời.. Van xin từ tao."

Câu nói khích của Xuyến Chi càng thôi thúc Kim Yến, ả giận đến tím cả mặt. Cánh tay giơ cao quất roi tới tấp vào cơ thể của cô.

"Con láo toét! Chết đến nơi mà còn cứng mồm, để tao xem mày còn bố láo được bao lâu?"

"Chát! Chát! Chát! Chát!"

Những đợt roi như cơn gió lao vun vút lên da thịt của Xuyến Chi khiến cô đau đớn tột cùng nhưng cô vẫn cắn chặt răng không một chút la hét. Sau vài phút, Kim Yến cảm thấy khá mỏi tay nên đã dừng đòn roi lại..

"Mày được lắm, chịu đựng cũng giỏi nhỉ? Tao sẽ đổi biện pháp hành hạ mày cho đến khi mày hét lên thì mới khiến tao hả hê."

Kim Yến đi lại bàn cầm lấy con dao trên chiếc khay sắt, ả đưa mắt nghắm nhía nó rồi nhoẻn miệng cười.

"Mày nghĩ sao khi tao dùng con dao này rạch từng đường lên khuôn mặt xinh xẻo của mày? Cách này không tồi chứ nhỉ? Đến lúc đó gương mặt mày sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Tao sẽ trét ớt lên những vết cắt để cơn đau của mày càng thêm đậm đà hơn. Và kể từ nay về sau sẽ không ai dám đến gần mày, Kỳ Thiên và Khải Lâm cũng sẽ xa lánh mày, không còn yêu thương mày mù quáng như lúc trước."

"Hahhahahahahha!"

Giọng nói của Kim Yến như âm thanh rùng rợn của những loài ma quỷ. Điệu cười man rợn cứ lanh lảnh khắp căn phòng. Ả cầm con dao từ từ tiến lại.. Một bước.. Hai bước.. Ba bước.. Bốn bước.. Xuyến Chi nhìn thấy lưỡi dao sắc bén thì một đợt sợ hãi liền truyền đến, cô ra sức gào thét, vùng vẫy để thoát khỏi.

"Thả tao ra! Thả tao ra con khốn khiếp!"

Kim Yến bỗng nhăn mặt đứng khựng lại.

"Ồn ào nhiêu đó đủ rồi, bịt mõm nó lại!"

Sau lời nói của Kim Yến thì một gã đi đến lấy keo dán quanh miệng cô khiến cô không thể nào la hét thêm nửa lời.

"Ưmz.. Ưmz.. m.. m.. Ưmmz.."

Kim Yến thoắt một cái đã đứng trực diện với Xuyến Chi. Ả lê lưỡi dao nhẹ nhàng lên gương mặt mềm mại của cô.. Lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng xuyên tạc đồng tử.. Đùa giỡn với làn da căng mọng, trắng nhợt nhạt.. Xuyến Chi hai mắt mở to hết cỡ.. Cô ra sức giãy giụa.. cố gắng hét lên, nhưng cho dù cô có cố gắng đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thốt nên lời.

"Ưmz.. Ưmz.. m.. m.. Ưmmz.."

Tiếng gọi cầu cứu của cô cũng chỉ đủ để những lũ kiến bò dưới mặt đất nghe thấy.

Kim Yến nhìn dáng vẻ sợ sệt của Xuyến Chi mà trong lòng cảm thấy vui sướng tột độ.

"Ngồi yên chút đi! Mày cứ động đậy thì lúc tao rạch không may vết cứa sẽ lan dài hơn. Gương mặt mày sẽ trở nên xấu xí hơn, lúc đấy đừng có mà trách tao nhé? Hay đó là cách mày tỏ thái độ biết ơn bởi tao sắp ban cho mày một gương mặt xinh đẹp?"

"Hahhahahhha!"

Kim Yến cười nham hiểm, vừa nói ả vừa đưa con dao lên nhưng Xuyến Chi vẫn không ngoan ngoãn mà khuất phục. Kim Yến tức điên bóp lấy chiếc cầm của cô giữ thật chặt khiến cô không thể lay động.

Lưỡi dao đang dần đặt xuống một cách chậm rãi và từ tốn..

"Ưmz.. Ưmz.. m.. m.. Ưmmz.."

Kỳ Thiên.. Cứu em.. Cứu em với Kỳ Thiên.. Xuyến Chi nhắm chặt mắt ý nghĩ liên tục gọi tên Kỳ Thiên. Tâm trí cô hỗn loạn nhưng cô không biết phải làm sao thể thoát thân. Chiếc lưỡi sắc bén còn một chút nữa là tước đi khuôn mặt xinh xắn của cô.. Một giây.. Hai giây.. Ba giây.. Không.. Không.. Đừng.. Đừng mà.. ĐỪNG MÀ..

"RẦM!" Cánh cửa đột nhiên bật tung ra..

"MAU DỪNG TAY!"

Một giọng hét đầy nội lực vang lên, Xuyến Chi lúc này mở mắt.. Là Kỳ Thiên.. Cô vui đến sắp khóc.. Cuối cùng Kỳ Thiên cũng đã đến.. Kim Yến giật mình quay sang, đánh rơi cả con dao trên tay..

"Anh.. Anh Kỳ Thiên.."

Ả ngạc nhiên không hiểu vì sao Kỳ Thiên biết được mà đến tận đây giải cứu cho Xuyến Chi.

Kỳ Thiên đi đến mở keo dán trên miệng cho Xuyến Chi rồi tháo dây trói trên người cô xuống. Nhưng sau khi dây buộc giữ thân hình cô tuông ra thì cô cũng không thể đứng được nữa, Kỳ Thiên vội đỡ lấy cơ thể cô rồi nhấc bồng cô lên.

Kỳ Thiên vừa bước được vài bước thì Kim Yến chạy đến nắm cánh tay hắn lại.

"Anh Kỳ Thiên! Chuyện là em chỉ đùa với nó một chút thôi."

Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Kỳ Thiên lê xuống nhìn bàn tay đang bấu víu vào áo.

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra!"

Câu nói vừa giáng xuống Kim Yến như rụng rời chân tay, ả thả vạt áo Kì Thiên ra.

Kỳ Thiên nhìn dáng vẻ của ả với ánh mắt khinh thường, sau đó bế Xuyến chi rời khỏi nhà họ Phan với cơ thể lạnh lẽo lan tỏa khắp biệt thự. Kim Yến đứng thơ thẩn, run run. Ả giận dữ đưa tay hất hết tất cả đồ sứ trên bàn văng xuống sàn nhà.

"Con khốn Xuyến Chi! Đến mức này mà mày cũng thoát được, vì mày mà Kỳ Thiên ghét tao. Tao hận mày! Tao thề là sẽ băm mày ra hàng trăm mảnh!"

Kim Yến hét toáng lên như muốn cào nát cả biệt thự họ Phan. Con mắt lùng sục như máu, ả tức điến người.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play