Thứ sáu cứ lặng lẽ trôi rồi đến thứ bảy cũng dần tan.. Qua hôm sau là đã được một tuần nhưng Xuyến Chi vẫn miên man không chút lay động. Kỳ Thiên ngồi cạnh giường bệnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà cầu nguyện. Trong đầu không ngớt niệm Phật và Quan Âm để cầu xin cho cô sớm ngày tỉnh lại. Sự lo lắng đã dần vây kín con người hắn. Kể từ hôm qua hắn đã không còn nhã hứng để ăn một thứ gì.

"Cộc! Cộc!"

Thảo My đứng bên ngoài gõ cửa nhưng vẫn không nghe phản hồi nên đã mở cửa vào bên trong. Khi thấy Kỳ Thiên cô liền chậm rãi tiến lại gần sau lưng hắn.

"Kỳ Thiên là lỗi của mình. Nếu như lúc ấy mình không lại bắt chuyện với Xuyến Chi thì có lẽ cô ấy đã rời khỏi vị trí đấy và chuyện đau lòng này cũng sẽ không xảy ra."

Thảo My run run sắp khóc. Dẫu biết không phải lỗi của bản thân nhưng cô vẫn muốn nhận lấy tất cả mọi lỗi lầm vì cô biết đó là cách duy nhất khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Kỳ Thiên như người mất hồn, hắn cứ thơ thẩn ôm bàn tay Xuyến Chi áp vào má mình.

Thảo My thấy Kỳ Thiên vẫn lặng im nên đi lại nắm lấy cánh tay hắn nói thêm: "Kỳ Thiên cậu đừng như vậy mà. Cậu hãy nói gì đi! Chửi mình, trách Mình cũng được nhưng mình xin cậu, làm ơn đừng im lặng với mình có được không?"

Thảo My khóc, cô đau lòng lắm nhưng không phải đau vì Kỳ Thiên không để tâm tới những lời nói của mình, mà là khi thấy người mình thương yêu lại vì người hắn yêu tự làm khổ chính hắn. Thảo My đã ở đây từ sáng đến tối, cô hết mực khuyên nhủ nhưng Kỳ Thiên vẫn không ăn một chút gì.

"Kỳ Thiên cậu hãy ăn chút gì đi, nếu không đợi đến khi Xuyến Chi tỉnh lại thì có lẽ sức khỏe cậu cũng suy kiệt mất!"

"Ra ngoài!"

Kỳ Thiên cuối cùng cũng trả lời nhưng câu trả lời ấy như mũi tên đâm sâu vào tim Thảo My. Mình vì quan tâm cho cậu mà, tại sao lại đối xử với mình như thế chứ? Chẳng lẽ tình bạn bao nhiêu năm vẫn không bằng một Phan Xuyến Chi hay sao? Thảo My cắn chặt môi. Dòng máu bắt đầu tuôn chảy ra. Mùi tanh của máu quyện hòa cùng vị mặn bởi những giọt nước mắt. Cô buông cánh tay Kỳ Thiên xoay người bước ra và nhẹ đóng cánh cửa phòng lại nhưng cô vẫn không rời đi mà ngồi phía ngoài hàng ghế bệnh viện chờ đợi.

Khải Lâm đến thăm Xuyến Chi, chưa kịp vào trong thì đã bắt gặp Thảo My ngồi khóc. Thấy vậy anh tiến lại cạnh bên đưa tay đặt lên bờ vai cô vỗ nhè nhẹ an ủi. Thảo My lúc này ngẩng đầu lên nhìn Khải Lâm. Hai hàng nước mắt rưng rưng lăn dài trên gò má.

"Anh có trách tôi không? Một phần cũng do lỗi của tôi mà ra. Kỳ Thiên giờ đây đã hoàn toàn xem tôi như người xa lạ rồi."

Khải Lâm cũng đồng cảm với Thảo My. Anh đưa tay quệt những giọt nước mắt của cô và mỉm cười.

"Bản thân cô biết rõ mà. Chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của cô. Đừng có cố chấp mà chuốc thêm đau khổ cho chính mình. Nếu lúc đấy cô không lại nói chuyện với Xuyến Chi thì cũng chưa chắc cô ấy đã rời khỏi vị trí trung tâm. Còn về Kỳ Thiên chẳng qua trong lòng nó đang lo cho Xuyến Chi nên mới như thế chứ nó cũng không trách cô đâu."

"Thật vậy sao? Kỳ Thiên không ghét tôi thật sao?"

Thảo My vừa nghe xong như được tiếp thêm năng lượng.

Khải Lâm gật đầu: "Cô ngốc thật! Cô có làm gì đâu mà nó ghét cô chứ?" Khải Lâm bật cười xoa đầu Thảo My một cái.

Thảo My lau nước mắt trên má, khuôn mặt bỗng trở nên rạng rỡ hơn.

"Cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Không có gì đâu, cô ngồi đây đợi chút, tôi vào thăm Xuyến Chi một lát rồi tiện đường đưa cô về luôn. Đừng có khóc nữa đó! Không phải lỗi của cô đâu."

Thảo My hít hít mũi nhìn Khải Lâm gật đầu kèm theo nụ cười tươi rói tựa như cầu vòng sau cơn mưa.

* * *

Sáng hôm sau, công ty Phan Nhân.

Phan Mạnh Vũ đang ngồi trên sofa xem hồ sơ thì Kim Yến bước vào. Tay bưng cốc cafe, ả tiến lại đặt xuống bàn.

"Cha cafe con mới pha, cha uống thử xem có ngon không?"

Phan Mạnh Vũ đưa mắt lên nhìn Kim Yến vài giây rồi lại cúi xuống đọc hồ sơ.

"Để đó lát ta uống sau!"

"Cha uống ngay đi nếu để lâu sẽ nguội. Như vậy không ngon nữa. Con đã cất công pha, chẳng lẽ cha không uống một chút sao?"

Kim Yến vẫn cố thuyết phục. Ả muốn tận mắt nhìn thấy Phan Mạnh Vũ uống mới yên tâm.

Nghe Kim Yến nói vậy Phan Mạnh Vũ bỏ sấp hồ sơ xuống bàn rồi nâng cốc cafe lên. Trong giây phút nhìn ông bưng tách cafe chủng bị đưa lên miệng thì Kim Yến bắt đầu run sợ. Ả nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt vào nhau. Ả Sợ đến mức mồ hôi cũng vã ra trán. Phan Mạnh Vũ đã uống một ngụm cafe, ông đặt xuống bàn rồi tiếp tục xem hồ sơ. Kim Yến lúc này cắn răng.. Năm.. Bốn.. Ba.. Hai.. Một.. Ả đang đếm ngược thời gian..

Sau năm giây chất độc bắt đầu phát tán. Phan Mạnh Vũ đột nhiên ôm lấy ngực, miệng trào máu chảy dài xuống áo vest.. Ông trừng mắt nhìn Kim Yến..

"Con.. Tại sao Con?"

Phan Mạnh Vũ cảm thấy đau buốt khắp ngực. Dây thần kinh trên đầu co giật từng hồi khiến lời nói không còn rõ ràng nữa. Ông đứng dậy lê thân thể di chuyển được vài bước thì liền ngã xuống sàn.

"Cha đừng trách con, có trách thì cha hãy tự trách chính mình đi! Lúc đầu nếu như cha không đưa đứa con rơi đó về nhà thì mọi chuyện sẽ không có kết cuộc như ngày hôm nay. Từ khi nó xuất hiện thì mọi thứ của con đã dần bị nó cướp lấy. Cha có biết con ghét cái cảm giác bị nó lấn lướt là như thế nào không? Cha đối với hai mẹ con con như người dưng. Trong lòng cha chỉ xem con Xuyến Chi là con gái của mình thôi và đến một ngày nào đó cha cũng sẽ nhường tất cả tài sản cho nó!"

Kim Yến nhìn Phan Mạnh Vũ bằng đôi mắt chứa đầy uất ức. Ả cảm thấy mình luôn bị thiệt thòi so với Xuyến Chi. Từng câu, từng chữ nhuốm đầy oán hận. Nỗi câm phẫn che giấu bao lâu nay cuối cùng cũng có ngày được xả ra. Ả bước lại gần Phan Mạnh Vũ khụy gối xuống. Một tay để lên chân rồi cúi đầu nhìn người cha đáng thương của mình đang nằm quằn quại trên đất.

"Cha cũng lớn tuổi rồi, chi bằng chết sớm cho thảnh thơi. Con đây cũng xem như là giúp cha giải thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi này. Cha yên tâm, con và mẹ sẽ không để cha phải cô đơn dưới suối vàng đâu. Đứa con gái quý báu của cha nó cũng sẽ xuống dưới âm phủ đoàn tụ với cha sớm thôi."

"Con.. Con.. Không được.. Hại Xuyến Chi.. Làm ơn.. Tha cho.. Con bé.."

Cơn đau mỗi lúc càng dữ dội, Phan Mạnh Vũ đau đớn không khác gì bị lột da và rút gân. Cổ họng ông co thắt lại khiến ông không thể nói nên lời. Khi nghe Kim Yến nhắc đến Xuyến Chi ông liền cố gắng thốt ra nhưng chữ mất chữ còn. Lúc trước ông mắc chứng bệnh tim. Biết mình không còn sống được bao lâu nên ông giấu nhẹm đi vì không muốn Xuyến Chi lo lắng. Ông còn chưa có dịp để chia sẻ và nói lên nỗi lòng của ông với cô thế mà.. Thời gian gấp rút mấy ngày trước ông đã bàn tính nhượng lại toàn bộ tài sản cho Xuyến Chi nhưng chưa kịp thực hiện thì đã.. Ông không ngờ mình lại chết trong tay con gái ruột của mình. Mọi chuyện đến quá đột ngột và bất ngờ khiến ông không kịp trở tay.

Kim Yến vừa nghe những lời thều thào van xin cho Xuyến Chi thì sắc mặt biến dạng. Ả tức giận đứng phắt dậy.

"Cha lo cho mình đi! Sắp chết đến nơi rồi mà còn bảo vệ cho nó. Cha nghĩ một lời cầu xin của một người sắp chết thì sẽ làm được gì? Trừ khi cha sống dậy giết chết hai mẹ con tôi thì may ra sẽ cứu được con gái cưng của cha. Nhưng hiện cha chưa được chết hẳn đâu. Chết như vậy thì dễ dàng cho cha quá. Cha hãy nằm đó mà tận hưởng nỗi đau cào xé từng miếng thịt trên người đi!"

Kim Yến lớn giọng quát, sự phẫn nộ lên đến cực đỉnh. Ác quỷ đang dần chiếm mất lý trí của ả. Người xưa có câu mẹ nào con nấy. Rất đúng! Ả đã thừa hưởng được bản chất lòng lan dạ sói của người đàn bà mà ả gọi là mẹ. Lời nói vô cùng sắc bén giống như con dao nhọn xuyên vào tim Phan Mạnh Vũ và nghiền nát nó vỡ vụn. Nói xong ả nhếch mép một cái rồi bước ra khỏi phòng, để lại Phan Mạnh Vũ nằm hấp hối trên sàn nhà.

Sau khi Kim Yến rời đi, Trợ lý Quân đem bản kế hoạch giáng sinh đến nộp cho Phan Mạnh Vũ. Vì Xuyến Chi hiện đang hôn mê nên không thể phụ trách sự kiện lần này nên trước đó Phan Mạnh Vũ đã cho gọi trợ lý của cô đem đến và ông sẽ thay cô thực hiện. Trợ lý quân gõ cửa nhưng không nghe phản hồi. Anh bắt đầu gõ thêm vài lần nữa.

"Chủ tịch ngài có ở trong không? Tôi đem bản kế hoạch đến cho ngài đây ạ."

Trợ lý Quân lên tiếng nhưng vẫn không thấy động tĩnh từ Phan Mạnh Vũ. Anh mới tự ý mở cửa vào trong nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì anh liền hốt hoảng đến đánh rơi cả bản kế hoạch trên tay.

Trợ lý Quân vội vã chạy lại.

"Chủ tịch làm sao thế này? Ai là người đã ra tay hãm hại chủ tịch?"

Trợ lý quân đỡ thân hình Phan Mạnh Vũ lên. Phan Mạnh Vũ đôi mắt lờ đờ, khắp khuôn cầm đều là máu tươi chảy dài xuống cổ và áo nhưng vì áo vest đen nên chỉ thấy rõ nhất ở phần cổ áo sơ mi trắng.

"Ở ngay.. Chậu cây cảnh.. Phía dưới bức tranh.. Có lắp.. Camera.. Nơi đó.. Là nơi.. Bí mật không.. Ai.. Biết.."

Trợ lý Quân thấy Phan Mạnh Vũ như có điều trăn trối nên cúi sát tai lắng nghe. Phan Mạnh Vũ dơ tay hướng theo chậu cây được đặt dưới bức tranh. Câu nói ngập ngừng, ngắt quảng nhưng cũng đủ để trợ lý Quân hiểu được. Từ cuối cùng được thốt ra cũng là lúc Phan Mạnh Vũ tắt thở. Nhịp tim ngừng đập nhưng hai mắt vẫn mở trao tráo. Ông đã chết không nhắm mắt.

"Chủ tịch! Chủ tịch!"

Trợ lý Quân đau xót. Mặc dù từ khi vào công ty cho đến nay, số lần anh tiếp xúc với Phan Mạnh Vũ chỉ được tính trên đầu ngón tay nhưng anh vẫn luôn ngưỡng mộ, khâm phục ông vì ông là một vị chủ tịch rất công bằng, chính trực và nghiêm minh. Trợ lý Quân nước mắt rơi. Anh dơ tay vuốt mặt Phan Mạnh Vũ. Lúc này mắt ông mới thực sự nhắm lại. Anh nhẹ nhàng đặt thi thể của Phan Mạnh Vũ xuống và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lúc trợ lý Quân rời đi thì trợ lý của Ngô Bá Kiên đứng phía dưới canh đã bắt gặp và thông báo cho Ngô Bá Kiên. Lập tức anh bị một đội sát thủ đuổi theo diệt khẩu để bịt miệng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play