Thấp thoáng những khí ức xa vời ấy, tôi lặng người nhìn cánh hoa anh đào rơi chầm chậm đầy êm dịu. Đã vài năm trôi qua, tôi năm nay là một người con trai tuổi 20, tôi đã chọn một trường đại học danh giá nhưng tiếc rằng Tử Lan và tôi không cùng trường.
Buồn lắm chứ nhưng biết sao đây khi mà tôi có ước mơ của tôi, cô ấy có ước mơ của cô ấy. Kể cả xa cách, tình cảm của chúng tôi vẫn không hề thay đổi, càng thêm sâu đậm. Chúng tôi mãi là tín ngưỡng đẹp nhất đời nhau.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên nàng thiếu nữ tôi yêu nơi cổng trường thân quen tôi đã bao lần lui tới. Mái tóc màu hạt dẻ rũ ngang vai và chiếc áo sơ mi trắng nhỏ nhắn ôm trọn cơ thể mĩ miều. Đôi mắt ngọc tròn trịa vẫn sắc sảo và khiến tôi rung động như những buổi ban đầu bên nhau. Đến bao lâu tôi mới không trật nhịp tim như thằng ngốc khi bên cô ấy nhỉ?
"Tử Lan?"
Tôi chạy lại, mặc chiếc áo sơ mi cặp với cô ấy và chiếc quần da phá cách. Đứng cạnh nhau, chúng tôi thật sự rất hợp. Đôi môi tôi cong lên trước đôi mắt đầy ý vui đùa của cô.
"Thiên Nhất, đầu anh rối như tổ quạ đây này."
Tử Lan hơi nhíu mi, đôi má hơi hồng hồng đưa tay đặt lên mái đầu tôi rồi vò thêm vài cái, giờ quả đầu Diệp Thiên Nhất này không thành tổ quạ mới lạ.. Cô ấy buông nụ cười trêu chọc, ô, hóa ra biểu cảm đáng yêu khi nãy chỉ là một trò bịp. Tôi hoàn toàn bị lừa mất rồi.
Cười khổ.
Đan mười ngón tay vào nhau, tôi nhẹ nhàng kéo Tử Lan hòa vào dòng người tấp nập: "Chúng ta có một buổi tối tại nhà hàng mà em ưa thích." tôi nháy mắt.
"Thật tốt nha. Nhất, sau khi ăn tối em có chuyện muốn nói."
Tử Lan nhìn tôi, đôi môi dịu dàng một nụ cười. Ngọt ngào đến mức tôi không mảy mai quan tâm lo lắng về chuyện cô ấy định nói. Tôi như bị ngơ ngẩn đi trước mặt trời của tôi.
Người quen tôi vẫn thường ví von em là một đóa hồng đầy gai hay một cô gái băng lãnh tinh khiết, ngạo kiều. Nhưng với tôi, em là cả một bầu trời yêu thương, ấm áp và nóng đến mức đã bao lần tôi tưởng mình bị thiêu cháy dưới sức nóng đó.
Hạ Tử Lan, em là tín ngưỡng đẹp nhất và là người anh yêu thương hơn mọi thứ trên đời.
- O0o -
Tử Lan lặng người. Cô đưa tay bâng ly rượu nho lên môi nhấp ngụm, đèn chùm pha lê sáng đầy huyền ảo. Chúng tôi chọn một nhà hàng không quá cao sang, tôi chọn nhà hàng gần gũi nơi mà tôi lần đầu tiên mời cô ấy vào. Thật ra, ban đầu chủ ý của tôi cũng không thích nơi này, tiếc thay hôm đó trời mưa, lại tiện trú vào nhà hàng này. Và cứ thế, chúng tôi có một buổi tối bên nhau tại đây. Chủ quán thân thiện, thức ăn cũng rất ngon và tôi nhớ như in câu nói đầu tiên ông chủ quán đã vỗ vào vai tôi thì thầm:
"Này, cậu trai. Vợ cậu rất đẹp đấy, cậu không nhanh sinh vài đứa đi chứ"
Thiên Nhất hơi gãi má. Ừ thì lúc đấy ngượng ngượng, nhưng cũng vui vui. Không biết Tử Lan có nghe không, nhưng tôi để ý là hôm đó cô ấy uống nhiều nước hơn mọi khi.
"Nơi này vẫn không hề thay đổi."
Tử Lan chống cằm, đôi môi cười tươi. Hôm nay cô ấy cười nhiều, nhiều hơn mọi khi.
"Chúng ta đã thay đổi."
Tôi nhe răng, cô ấy nhìn tôi: "Chúng ta đã thay đổi thế nào?"
Tôi nhướn mài, gương mặt lộ vẻ thỏa mãn không ngờ: "Chúng ta yêu nhau hơn, và em cũng đẹp và tài giỏi hơn. Anh càng điển trai và phong độ, càng có đủ bản lĩnh nuôi em cả đời."
Tử Lan chớp chớp mắt, tôi cảm thấy thoáng một giây cô ấy đã suýt rơi chiếc thìa trên tay.
"Đồ ngốc!" cô ấy lầm bầm. Nhưng cô ấy không chối bỏ, tốt đấy chứ.
"Thiên Nhất, cháu ngày càng ranh ma. Nhìn xem, những người khác buông thìa mà nhìn cháu rồi kìa." ông chủ lại gần tôi, chỉ chỉ trỏ trỏ xung quanh. Mọi người đang nhìn tôi, có người ngạc nhiên, có người ngưỡng mộ, lại có cô gái ấm ức nắm chặt tay bạn trai rồi lầm bầm gì đó trông có vẻ thẹn thùng trách móc. Cô gái à, bạn trai cô không đạt tới đẳng cấp mặt dày như tôi được đâu.
"Bác già à, chuyện này cũng bình thường mà. Bác đừng làm vẻ hờn dỗi rồi ép cháu kể lại chuyện tình trường của cháu nữa." tôi méo môi, bác già này rất chi nhiều chuyện đó.
"Cháu tiếc chi. Chả phải cháu cũng rất thích thú đó sao?" bác già ho khan, gian xảo nói.
"Bác đi đi. Có khách lại kìa." tôi cố tìm lí do để bác đi, à ừ nó rất ngượng khi mà Tử Lan còn ở trước mặt nếu tôi kể lại quá khứ.
"A. Hóa ra anh vẫn thường kể lễ với bác, anh đã nói những gì nhỉ?"
Tử Lan lau môi, từ tốn nói.
"À ừ.. Không có gì quá to tát, công chúa của tôi à"
Cô ấy im lặng. Rồi chậm rãi nhìn đồng hồ, như đang nuối tiếc gì đó mà không mảy may bận tâm đến chuyện vừa rồi.
Tử Lan chậm rãi mân mê lọn tóc mượt mà, quyến rũ ngước đôi mắt đầy long lanh đặt nơi bầu trời đã đen đi.
Tôi lại thêm một lần ngơ ngác.
- - o0o --
Trên chiếc xe BMW, cô ấy nhìn ra ngoài cửa xe, đôi mắt mong lung vô định. Tôi thở hắt ra, nhẹ nhàng nói: "Lan, em sắp phải đi. Đúng không?"
Tử Lan có chút run lên, có vẻ cô ấy không biết rằng tôi đã biết. Chỉ mỗi việc cô ấy vô ý nhắc lại "có việc muốn nói khi chúng ta có một bữa tối bên nhau" thì cũng đủ khiến tôi phải gọi điện tìm hiểu để biết nguyên do.
"Em sẽ đến Mỹ, năm năm tới."
Tử Lan nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy. Cô ấy vẫn thường nói những câu ngắn gọn nhưng lại rất đầy đủ như vậy.
"Thật sự phải đi vậy à?"
"Thật."
"Anh nỡ không?" cô ấy nói nhẹ. Đôi môi anh đào kia mở nhẹ như thều thào.
"Nếu anh nói không nỡ em có nguyện ý ở lại? Anh biết rõ, em là kiểu người thế nào, Tử Lan à.. dù cho anh có không nỡ, có sợ xa em thế nào thì em cứ đi và chắc chắn em sẽ đi. Mọi việc đều tùy ở em, tương lai của em, anh chỉ có thể ủng hộ em thôi. Chỉ cần em nhớ một điều, phía sau em, mãi mãi có một tên ngốc nguyện chống đỡ giông bão cùng em."
Tôi mím môi, dừng xe lại.
"Em biết anh tốt với em nhất mà." Tử Lan mỉm cười, nhào vào lòng tôi. "Cám ơn anh đã hiểu cho em."
Sự ấm áp ấy ngọt ngào đến tan chảy.
"Em hôm nay dễ xúc động vậy sao?"
Tôi chậm rãi hôn lên mi mắt có một ít sương mờ ấy. Em ngốc này! Đừng có vì xa anh mà khóc chứ.
"Em muốn bên anh. Em muốn bên anh một chút. Em lo cho anh nữa, tên ngốc."
Ôm tôi rất chặt, cơ thể cô ấy run run như thể không nỡ đi xa vậy. Tôi đã tưởng là do cô ấy rất sợ xa tôi. Nhưng vài năm sau đó, tôi mới biết ra một điều, cô ấy run lên, cô ấy ra đi không phải chỉ vì một lí do.
Trong chiếc xe màu đen nhánh, đôi nam nữ ngồi cạnh nhau, nụ cười của họ đẹp và hạnh phúc hơn bất cứ điều gì.
Nhất, em yêu anh, yêu anh..
Tử Lan áp má lên ngực Thiên Nhất chậm rãi đặt tay bàn tay của người bạn trai cô yêu thương.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT