Tôi là một nam sinh của trường cấp ba ở Hà Nội. Hoàn cảnh sống của tôi cũng không tệ, mỗi tháng sẽ có khoản tiền được gửi vào tài khoản tôi. Cha mẹ tôi đang ở nước ngoài. Họ định cư ở đó cũng mấy năm rồi nhỉ. Tôi cũng không quan tâm lắm.
Không phải tự luyến nhưng nhan sắc của tôi cũng không tệ tí nào. Có thể nói tôi khá điển trai. Tôi có cả fanclub trong trường, nhưng tôi không để tâm. Không biết bao nhiêu lá thư tình đã gửi cho tôi nhưng tiếc thay họ không hề khiến tôi lay động. Không người con gái nào tôi không cảm thấy vô vị, ngoại trừ một người..
* * *
Tôi đã có một cuộc sống nhàm chán trong nhiều năm. Mỗi ngày cứ trôi qua theo một trình tự giống nhau. Tôi không biết nên làm gì vào tương lai. Lúc trước, học là thứ duy nhất tôi nghĩ tới. À, tôi cũng có một sở thích nữa, đó là bóng đá.
Tôi không biết tôi sẽ ra sao nếu như tôi không gặp cô ấy. Cô gái đã khiến tôi thay đổi. Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, cô ấy là con lai..
Người con gái ấy đã làm cuộc sống của tôi - Diệp Thiên Nhất, có thêm màu sắc..
Màu sắc của tình yêu..
- O0o-
"Tử Lan! Tử Lan!"
Tôi xách vội cái cặp rồi đuổi theo cô ấy. Tôi vô ý thật! Chỉ vì một hành động vô tình mà giờ tôi thành thế này đây. Hình tượng "soái ca lạnh lùng" của tôi đã bay đi mất khi tôi "giã từ" kiếp FA. Tôi giờ đã có bạn gái và tôi hoàn toàn hài lòng với tình cảm của chúng tôi. Tôi biết tôi sẽ không yêu ai ngoài cô ấy. Nhưng giờ tôi đã và đang làm cô ấy giận. Ôi! Thật muốn ai đó đấm tôi một cái cho tỉnh.
"Gì?"
Vẫn ánh mắt hút hồn ấy, màu xanh biển trong vắt quyến rũ của nó đã khiến tôi say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngày mà cô ấy chuyển đến. Tôi hơi thừ người khi cô ấy quay lại. Có vẻ cô ấy còn giận!
"Anh xin lỗi, anh không cố ý!"
Tôi gãi đầu nhìn bạn gái tôi. Trời ạ! Mày điên rồi, Diệp Thiên Nhất ơi! Nghĩ sao chọc giận cô ấy giờ chịu hậu quả này.
"Nói xem, anh làm sai gì?"
Cuối cùng cô bạn gái khả ái Hạ Tử Lan cũng quay lại nhìn tôi. Mái tóc màu hạt dẻ phất phơ nhè nhẹ trong gió, nét đẹp của con lai Anh - Việt thật khác biệt với những người tôi thấy trước đây. Tôi không có ý chê họ nhưng Hạ Tử Lan của tôi xinh hơn nhiều a!
"Anh.. Anh không nên quên hẹn hôm qua! Cho anh xin lỗi.."
Đúng chính cái lí do này đây, mà tôi bị bơ suốt đêm qua. Gần trăm tin nhắn, gần chục cuộc gọi của tôi đều không có hồi đáp. Nói đến cuộc hẹn tối qua, tôi hoàn toàn quên béng đi. Tôi tự hỏi sao chất xám của tôi không thể ghi nhớ cuộc hẹn quan trọng đó nữa. Cô ấy đã cực công tìm mua vé xem bộ phim trinh thám tôi thích, thế mà tôi lại cho cô ấy leo cây mấy tiếng rồi. Nói cô ấy giận tôi, tôi thật thấy cũng đúng!
"Em không giận đâu! Em chỉ đứng chờ tên nào đó 3 tiếng trước rạp thôi! Cho nên em không giận anh mà rất giận anh."
Cách cô ấy nói như giáng vào đầu tôi một quả tạ trăm ki lô gam. Tôi xong thật rồi. Tôi đã mất không biết bao nhiêu thời gian để được cô ấy chú ý. Lại mất thêm gần năm trời để cô ấy chấp nhận tình cảm của tôi. Thật không tin mặt tôi dày đến thế! Tôi cứ nghĩ tới những lần tôi chạy theo nài nỉ mời cô ấy đi chơi thì ý nghĩ ấy luôn trong đầu tôi. Nhưng biết sao giờ.. Yêu rồi, điên rồi, mặt dày rồi.. Dù sao cho đến hết kiếp này tôi vẫn không hết yêu cô ấy, yêu Hạ Tử Lan là cả một đời.
"Anh xin lỗi mà! Chúng ta đi ăn kem nhá!"
Tôi phải làm hòa, làm hòa bằng mọi giá! Nếu cô ấy mà giận tôi mãi có khi tôi không chịu nổi mà làm liều trong một sớm một chiều mất. Vì tình yêu, tôi không ngại mất tiền của này. Cả lòng tự trọng cũng quăng rồi nói chi tới mấy vật ngoài thân.
"Ăn kem? Anh đùa à, quý ngài Diệp?"
Diệp? Cô ấy gọi tôi bằng họ. Không ổn! Không ổn, tôi không thể làm hòa theo cách thường rồi. Tôi phải nghĩ ra một cách độc hơn mới được. Chỉ có thể là nó.. Làm ơn có tác dụng.
"Anh! Anh.. Phải rồi, em nói thích nhãn hiệu túi mới phải không? Anh sẽ mua cho em!"
Đúng! Chính nó. Tử Lan ơi Tử Lan điểm yếu duy nhất của em là nó! Thời trang.. Em không từ chối được đâu. Anh hiểu em mà. Con bài cuối của Diệp Thiên Nhất, làm ơn thành công.
"Anh không cần dùng nó dụ dỗ em! Đừng nghĩ em ngốc như anh!"
Sao chứ! Không tác dụng. Không tác dụng. Tàn mạng đời tôi hôm nay. Nghĩ thôi nghĩ thôi. IQ của tôi lúc này đâu mất tiêu rồi!
"Anh giống như con tắc kè chuyển màu lắm đấy! Biết không?"
Nụ cười chế giễu hiện lên trên khuôn mặt diễm lệ ấy! Tôi cảm thấy hơi ấm lòng. Mà khoan.. Tắc kè à.. Trên đời này chắc ngoại trừ Tử Lan thì không ai dám nói câu đó trước mặt tôi đâu. Tôi cũng đâu phải "dân thường" trong trường, người ta là có đai đen đó nha.
"Anh biết lỗi rồi mà.."
"Để xem. Nếu anh lấy được vé của trận đá của Nguyễn Công Phượng vào tuần sau. Thì em sẽ nghĩ lại!"
Nguyễn Công Phượng? Lại là Nguyễn Công Phượng. Tôi thua anh ta gì chứ. Đẹp trai, tôi có. Đá banh giỏi, tôi có. Có Fan Club, tôi có.. Tôi không hiểu nổi sao Tử Lan mê anh ta thế chứ. Đôi lúc tôi thật sự muốn xé nát bức hình Nguyễn Công Phượng trong nhà cô ấy. Nhưng nếu làm thế, tôi tin Tử Lan sẽ khiến tôi sống không được chết không xong.
Phải nhịn! Nhịn! Đã mất công đá hơn trăm nam sinh bám theo Tử Lan giờ anh đẹp trai Nguyễn Công Phượng cũng không ngoại lệ. Chờ đấy! Thần tượng "Nguyễn Công Phượng" của tôi.
Ai cũng nói tôi là "thê nô", nhưng đàn ông tốt như tôi đào đâu ra. Nghĩ lại, tôi đúng là cực phẩm trong giới đàn ông.
Tôi yêu Tử Lan, tôi quan tâm cô ấy thì có gì sai! Bạn gái của tôi thì tôi chiều chuộng chẳng lẽ để ai khác làm. Nếu có bước qua xác Diệp Thiên Nhất này đi. Tôi không ngại làm bẩn tay vì tình yêu đâu.
Yêu là mù quáng. Chưa bao giờ thấy nó chí lí vậy a.
"Ừm, anh sẽ lấy được vé đó!"
Tôi đồng ý không chần chừ! Không ngờ lần này cô ấy chịu bỏ qua dễ thế! Nhưng trận đấu vào tuấn sau. Tuần sau có giải đấu nào sao ta? Đừng nói là..
"Thiên Nhất, nhờ anh!"
Giải đấu quốc gia á! Muốn lấy vé trực tiếp. Không "trầy da tróc vảy" để giựt vé mới lạ! Tôi biết mà, sao cô ấy dễ dàng bỏ qua thế chứ! Có vẻ tôi đánh giá hơi thấp Tử Lan rồi!
"Ừ - Ừm. Không có chi, Tử Lan.."
Nụ cười mỉm dịu dàng của Tử Lan khắc sâu vào tâm trí tôi. Chính nụ cười này đã khiến tôi thấy cuộc sống không vô nghĩa như tôi vẫn nghĩ.
Trên con đường âm u tôi từng bước, Tử Lan là ánh sáng đã cứu vớt tôi khỏi nó. Tôi không tin Chúa tồn tại. Không tin vào những thiên sứ với đôi cánh trắng nhưng tôi tin Tử Lan.
Trong ánh chiều lặng lẽ tôi cùng cô gái tôi yêu bước trên con đường quen thuộc
Tôi sẽ cùng cô ấy bước đi trên đường đời còn lại.
Tà ánh dương sẽ soi sáng lên mái tóc của bọn tôi mỗi khi tôi cùng cô ấy đi dưới nó.
Hôm nay tạm biệt nhé, tà ánh dương.
Mai gặp lại.
Giờ tôi đã có ánh sáng khác luôn chiếu sáng bên tôi.
Cô gái với mái tóc óng ánh khi ánh hoàng hôn buông xuống.
Đôi tay tôi nắm lấy bàn tay cô ấy. Cảm giác này thật ấm áp. Tôi muốn mãi mãi nắm tay cô ấy thế này!
Ngày mai sẽ lại đến, tôi sẽ cùng cô ấy bước đi.
Chỉ cần có Tử Lan, tôi đã mãn nguyện rồi!
Yêu em! Mãi yêu em!
Diệp Thiên Nhất dù đến chết vẫn không hết yêu Hạ Tử Lan.
Tình yêu thật diệu kì! Nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc gần như chỉ cần vươn tay là nắm được, cũng có lúc nó gần ngay trước mặt nhưng xa tận chân trời.
"Anh yêu em, Tử Lan!"
"Em cũng vậy, Thiên Nhất!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT