Ở trong rừng sâu Giang Anh Tuấn đi phía trước, NhanKiến Định nắm tay NhanMinh Tú đi ở giữa còn cuối cùng là Vũ Nguyên Hải, trong số sáu người đi ra chỉ có Vũ Nguyên Hải là đuổi theo vào trong rừng cây còn năm người kia vẫn không thể vào được.

Nhóm người dọc đường tìm thấy một âm thanh và sau khi dùng đến loa của sáu bảy cái điện thoại thì họ tìm đến được một căn nhà gỗ. .

Tiếng khóc khàn khàn của đứa trẻ phát ra từ bên trong, Giang Anh Tuấn liền vội chạy vào tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy gì, rõ ràng là có thể nghe rõ tiếng khóc của đứa trẻ nhưng lại không tìm thấy.

đứa trẻ ở đâu.

Vội vàng đến mức suýt nữa thì anh ấy đập cả cái nhà nhưng vì không có dụng cụ nên chỉ đành tìm then chốt xung quanh ngôi nhà.

Lúc đó Vũ Nguyên Hải phải đuổi theo và giữ lấy Hoäc Anh Tuấn đang đi đi lại lại, anh ta năm trên mặt đất một chút để nghe thanh âm, chừng năm sáu phút sau liên dừng lại dưới bức tường có cửa sổ rồi đứng lên chỉ vào phía dưới nói: “Âm thanh phát ra từ đây!”

“Mau tìm cơ quan, nó nhất định là ở gần đây”

Vũ Nguyên Hải có lẽ đã khoanh vùng được phạm vi nên anh ta liền giục Hoäc Anh Tuấn, giọng của đứa trẻ càng ngày càng nhỏ đi và không ai biết rốt cuộc bên trong đang xảy ra chuyện gì vậy nên tốt hơn là nên sớm đưa ra ngoài!

Hoäc Anh Tuấn mím môi, nằm trên mặt đất và chạm vào từng li từng tí một, ba người bám chặt vào mặt đất như những con nhện nhưng hơn mười phút sau cũng không tìm ra được cơ quan gì, Vũ Nguyên Hải đưa tay lên sờ cằm.

Trong đầu anh ta hiện lên một ý nghĩ: “Mọi người vào trong nhà tìm còn tôi sẽ ở ngoài xem xem”

Anh ta đã từng nhìn thấy ngôi nhà gỗ này trước đây và ba lần trạng thái của cánh cửa đều khác nhau vậy nên có thể cơ quan này liên quan đến cửa hoặc cơ quan này ở bên ngoài.

Sau khi suy nghĩ đầu tiên anh ta cẩn thận chạm vào cánh cửa và phát hiện một cái nút hơi nhô lên rồi từ từ ấn vào, một tấm ván gỗ đột nhiên rơi xuống cửa sổ tiếp theo là một tiếng “cạch cạch”

NhanKiến Định và Giang Anh Tuấn vội vàng rời khỏi nơi đó, đợi một phút sau trên sàn xuất hiện một lối vào đầy tối tăm.

Tiếng khóc của đứa trẻ từ bên trong truyền ra, không nói một lời nào Giang Anh Tuấn liền bật đèn pin điện thoại di động và đi thẳng xuống.

Tỉnh Hòa thực sự ở bên dưới nhưng không dễ dàng để giải cứu cô bé, Tinh Hòa bị nhốt trong trong một thiết bị rất lạ, hoàn toàn kín bên ngoài là khoảng trống để cho không khí vào, bên dưới là nước, nước rất đục và sãm màu.

Không ai biết Abel đã bỏ thứ gì vào đó nhưng thời gian không còn nhiều. Nếu nước làm ngập thiết bị thì số phận cuối cùng của Tinh Hòa.

chỉ có thể là chết đuối, có thể cứu được đứa trẻ nhưng lại bắt anh phải tận mắt chứng kiến như thế này Giang Anh Tuấn không chịu nổi.

“Hãy tìm một cành cây để móc vào, đừng tự chui đầu xuống, nếu anh mà nhảy xuống thì nói không chừng sẽ bị kẹt cả hai ở dưới đó, ai mà biết được trong đó là thứ gì cơ chứ”

Lúc hai người đang nói chuyện thì có một con rần bò ra khỏi lỗ để thăm dò, nó có màu sắc sặc sỡ chỉ cần nhìn thôi là đã biết nó độc như thế nào rồi, NhanKiến Định bình tĩnh kéo Giang Anh Tuấn và NhanMinh Tú lùi lại hai bước.

Còn Vũ Nguyên Hải thì rất nhanh tay giống như một tia chớp vậy, anh ta dùng một tay nhấc con rắn dài bảy tấc lên.

“Mặc dù tôi không thường xuyên nghiên cứu nhưng với tư cách là một người dùng độc dược thì nhất định phải biết bắt rắn, hơn nữa không cần nói cũng biết con rắn này rất độc!”

Cầm chặt quanh người con rắn rồi quay ra nhìn thấy ánh mắt có phần hoài nghi của hai người, Vũ Nguyên Hải liền nhún vai một cái.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play