Ngọc Thiên Cung

Một tiếng thét đau đớn vang lên. Ngự y và cung nữ chạy ngược chạy xuôi bởi trong cung chính là vị phi tử được hôn quân sủng ái nhất. Nếu có mệnh hệ gì đám dân thường bọn họ hẳn sẽ chết rất khó coi. 

Quý Phi Ngọc Diệp Du khuôn mặt trắng bệt sinh hạ một tiểu hoàng tử. Nàng vui mừng khôn siết tưởng rằng bản thân một bước liền hóa phượng hoàng nhưng không ngờ lại chết thảm. Một kiếm bị hôn quân giết chết chỉ vì thú tính bộc phát. Đúng là lòng dạ quân vương khó đoán vô cùng. Hôm trước còn là quý phi đắc sủng giờ chỉ còn là một bộ xương lạnh lẽo. Đáng cười nhưng cũng thật đáng thương.

Đứa trẻ nào đó vừa lọt lòng liền bị vứt bỏ. Quân vương cũng chẳng vì thế mà ngủi lòng vì hắn nổi tiếng đâu có tình người là tên ác ma đáng sợ vô cùng.

Nguyệt Dạ mở mắt nhìn xung quanh tưởng bản thân đang mơ. Nhắm rồi lại mở khung cảnh vẫn chỉ có một. Y phát hiện kiến trúc có chút khác, đồ đạc phủ một lớp óng ánh kì lạ.

Y muốn nói chuyện lại chỉ phát ra âm thanh oe oe của con nít. Giơ bàn tay lên ngắm nghía lại phát hiện là một cục tròn tròn màu trắng nhỏ nhắn đáng yêu.

Y giật mình thì một thị nữ hốt hoảng đi vào. Nhìn y mắt lại ngấn lệ:
- Công chúa đã mất, để lại một mình ngài. Tên hôn quân vô đạo đó vậy mà lại vất chúng ta vào lãnh cung. Tội nghiệp cho tiểu hoàng từ mới sinh được mấy tháng đã phải mất đi mẫu thân. 

Y thấy thị nữ ôm mình vào lòng vỗ về cũng để đó không khóc phá. Yên tĩnh khiến thị nữ lo lắng liệu tiểu hoàng tử có bị sao không. Điều khiến nàng không ngờ là y lại giả ngủ. Thị nữ cũng đặt y xuống giường rồi yên lặng rời đi.

Nguyệt Dạ mở mắt lần nữa trong lòng thầm vui sướng y vậy mà lại xuyên không lần nữa còn vào hình hài một đứa trẻ mới sinh. Quả thật là chuyện khiến người ta ngạc nhiên vô cùng. Nhưng hình như hoàn cảnh của đứa trẻ này qua lời thị nữ cũng không suôn sẻ. Hẳn là thân phận của đứa trẻ này không nhỏ.

Y cứ đợi thêm chút nữa rồi từ từ tìm hiểu vậy. 
Thời gian cứ vậy thôi qua đứa trẻ hôm nào giờ đã 12 tuổi, khôi ngô tuấn tú vô song. Những năm qua y chịu không ít khổ sở. Có những kẻ đến chèn ép nhục mạ mẫu thân hắn. Y lại chỉ oe oe không nói được lời nào. Thị nữ của y bị người ta khi dễ ăn không đủ no, áo không đủ mặc. Mùa đông còn phải ngủ dưới nền đá lạnh lẽo. Y càng cảm thấy mình phải nhanh lớn hơn nữa lấy lại võ công giành lại quyền lợi cho mình.

Từ lời của thị nữ kia y mới biết mình là con của công chúa Ngọc Diệp Du của nước Diệp Khắc được gả cho hoàng đế trẻ tuổi của Tây Thành cũng chính là tên hôn quân kia. Hắn giết chết mẫu thân của y còn khiến cho đất nước lầm than. Nếu có thể y muốn tạo phản giành lại ngôi vua mở mang bờ cõi làm đất nước ngày càng hưng thịnh.

Nhưng y suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ, không thể hô mưa gọi gió chỉ có thể yên tĩnh ở lãnh cung. Y phải tìm cách thoát khỏi đây có được lòng tin của hoàng đế, mới có thể lật đổ hắn.

Nguyệt Dạ mấy đêm thức trắng suy nghĩ. Thị nữ nói với hắn mấy hôm nữa là săn bắn mùa thu hoàng đế sẽ tiếp đãi những sứ thần các nước láng giềng. Y cảm thấy đây là cơ hội tốt để bản thân thể hiện lấy lòng tên kia. Y bắt đầu lên kế hoạch đầu tiên rèn luyện thân thủ tốt nhất chuẩn bị cho lễ hội đặc sắc năm nay.

Vài ngày sau, trường săn bắn.

Hoàng đế Nghiêm Dục đứng trên cao khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc chiêu đãi khách nhân.
Hắn đúng là kẻ thích cho người khác nếm mật ngọt rồi lại thả người khác xuống địa ngục. Tàn nhẫn nhưng sao y lại thấy hắn cô độc lạ thường.

Ánh mắt hổ phách đó cay độc bao nhiêu thì khí tức hắn cho y cảm nhận lại trong sạch bấy nhiêu. Ít nhất còn tốt hơn đám nịnh thần khua môi múa mép kia. Ánh mắt thiếu niên dõi theo Nghiêm Dục khiến hắn không khỏi hạ tầm mắt. Nhưng cũng chỉ nhìn thấy bóng cây, hắn cười âm hiểm:
- Thân thủ không tệ.

Cáp Nhĩ Lạc Tuyết Hàm bên cạnh thấy hắn mất tập trung liềm cười giảo hoạt:
- Vương đây là yêu mến vị cô nương nào rồi, nói chuyện với ta vậy mà lại mất tập trung?

Nghiêm Dục mỉm cười lấy lệ:
- Tuyết Hàm xinh đẹp nhường này sao bổn vương lại để người khác trong mắt. Cáp Nhĩ quả nhiên đều là mỹ nhân tuyết sắc bổn vương quả thật hết lòng yêu thích.

Lạc Tuyết Hàm nghe vậy thì nhẹ nhàng ngả vào lòng quân vương. Ánh mắt thì lưu luyến mê say nhưng khi không ai để ý lại nở nụ cười độc ác. Nhưng sao có thể qua mắt được Nghiêm Dục hắn. Quả nhiên đều là đám người giả tạo. Hắn trong lòng ghê tởm bội phần.

Nguyệt Dạ đang đợi tiếng thái giám mở cuộc thi săn bắn. Y đang muốn thể hiện cho vị hoàng đế này một chút tài năng. Lỡ đâu mèo mù vớ phải cá rán lại có được kinh hỉ.

Nghiêm Dục hắn đứng trên lầu cao nói:
- Ai có thể giết được nhiều mãnh thú nhất của cuộc thi ngày hôm nay trẫm sẽ cho người đó một điều ước. Vì vậy mong các vị cố gắng hết mình.

Lời nói này vào trong tai người khác như vàng bày ra trước mắt. Nhưng đối với y lại chính là một loại khiêu khích có chủ đích. Hắn là muốn mọi người tàn sát nhau để giết quái thú, hắn chính là muốn đổ máu chết chóc. Quả thật khiến y không nhìn thấu kẻ này.

Buổi đi săn bắt đầu mọi người tản ra đi sâu vào trong rừng. Cáp Nhĩ Lạc Hàm Hiên ở bên cạnh khoanh tay giễu cợt:
- Nghiêm Dục ngươi nhìn xem tên nhóc kia là ai thủ pháp kinh công đều hơn người. Xem ra còn hơn ngươi lúc trước vài phần.

Hắn cũng từ từ hướng mắt nhìn thân ảnh kia lao như tên bắn giết hết lần lượt quái thú này đến quái thú khác nhưng y phục lại chẳng dính máu quả thật phong thái bất phàm.

Lúc này chỉ còn hai người bọn họ, Nghiêm Dục đã cho người tản đi. Ngay cả cô em họ giả tạo kia của Lạc Hàm Hiên Lạc Tuyết Hàm cũng đã bị hắn dịu dàng đuổi đi.

Nghiêm Dục ánh mắt tràn đầy sát khí:
- Có chút thú vị. Hàm Hiên ngươi có phải cảm thấy ta độc ác không? Vì sao kẻ khác đều sợ hãi ta như vậy?

Cáp Nhĩ Lạc Hàm Hiên vỗ vai hắn cười phóng khoáng:
- Làm người ai chả có nỗi khổ riêng. Đâu thể trách ngươi, vốn dĩ là tên điên kia hạ cổ ngươi điều khiển ngươi giết người. Ta lại chẳng thể tìm được tên khốn đó. Chỉ có thể tạm thời ngăn cổ độc phát tán mạnh hơn.

Nghiêm Dục đã từng là một người hoạt bát một thái tử hiểu lễ nghi, chuẩn mực. Luôn được Tiên hoàng và Tiên hoàng hậu yêu thương. Thế nhưng đệ đệ của hắn Nghiêm Túc lại là kẻ suy nghĩ thiển cận vô cùng. Hắn muốn ngôi vị hoàng đế hết lần này đến lần khác hãm hại chính ca ca ruột của mình. 

Tiên hoàng hậu vị thương con nên cầu xin Tiên đế hạ thủ lưu tình mới giữ được cho Nghiêm Túc cái mạng. Thế nhưng tên đó quả thật không biết điều còn dám hạ cổ hắn. Sau lần đó cứ 3 tháng một lần cổ trùng sẽ đòi ăn hắn sẽ phải uống máu để giảm bớt cảm xúc muốn giết người của mình. Ngọc Diệp Du chính là kẻ không biết điều nhất, lúc hắn phát tác còn quấy rầy không thôi. Khiến hắn phát điên mà giết người.

Sau ngày hôm đó danh tiếng của hắn ngày càng độc ác trở thành bạo quân giết người không gớm tay. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ hại người, lúc thèm máu cũng chỉ uống máu lợn gà. Vậy mà cái vết nhơ này lại ám ảnh hắn đến vậy.

Hàm Hiên ở bên cạnh vỗ vai hắn nói:
- Không sao chỉ cần ta tìm được Nghiêm Túc ta sẽ khiến hắn giao ra thuốc giải cổ trùng cho ngươi. Trước mắt ngươi cứ âm thầm điều tra dọn sạch đám người ăn cây táo rào cây sung kia. Đến lúc có thời cơ tóm sạch chúng đi.

Nghiêm Dục gật đầu. Thời hạn 3 tháng sắp đến cơn đau đó lại sắp giày vò hắn đến chết rồi.

Hội săn kết thúc Nguyệt Dạ đứng đầu bảng với 113 con quái thú. Tiếp theo là con trai của Cao tướng quân - Cao Lôi Vũ với 96 con. Hạng 3 là con gái của thừa tướng Tuyết Nguyệt San 81 con. Nghiêm Dục nhìn kết quả vô cùng hài lòng mở dạ tiệc chiêu đãi tất cả mọi người.

Nguyệt Dạ đứng đó nhìn hắn mỉm cười ý vị sau sa.

Hết chương 2.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play