Cạm Bẫy Trói Buộc

Chương 5


3 tuần


"Nhanh nhanh! Nhanh cái chân lên! Mấy người mà lề mà lề mề sẽ chẳng kịp lúc anh ấy về mất" Một cô gái trẻ đang không ngừng quơ tay múa chân như một bà chủ 

"Ai da! Cô lên làm bà chủ khi nào thế Mộc Du Dinh?" Một cô gái khác đi chánh giữa hai cô gái nữa tiến tới 

Mộc Du Dinh nhìn cô ta một cái rồi sau đó, cũng chẳng đoái ngoài đến cô ta nữa, mà cứ tiếp tục công việc chỉ đạo của mình 

"Nè! Cô khinh Tiên tỉ à?" Một cô gái đứng phía tay phải quát lớn 

"Chó sủa muốn tôi sủa lại à?" Mộc Du Dinh quăng nhẹ một câu bâng quơ nhưng sát thương lại khá cao 

Cô gái được gọi là Tiên tỉ kia tức điên lên mà muốn bổ nhào lên đánh cho Mộc Du Dinh một trận 

"Các cô nếu rãnh rỗi ở đó quơ tay múa chân mà đánh nhau sao không làm việc cho đàng hoàng vào? Các cô muốn bị đá ra khỏi Lạc Thần à?" Một tên vệ sĩ đứng canh gác từ xa trông thấy cảnh này mà quát lớn 

Những vệ sĩ trong Lạc Thần này không chỉ có nhiệm vụ trông coi Lạc Thần bảo vệ nghiêm ngặt, mà còn phải 24/24 giám sát đám con gái lắm mồm này

Tiên tỉ kia nghe vậy chỉ có thể nén lại cục tức vào bụng: "Mộc Du Dinh đừng tưởng cô được yêu thương thì muốn làm gì thì làm sớm muộn cũng bị đá ra khỏi đây thôi! À sao cô không nhìn xem, ngoài nằm dưới thân của anh Tạ ra thì cô còn nằm dưới thân bao nhiêu tên đàn em của ảnh rồi? Cùng lắm thêm mấy tháng nữa cô cũng bị đuổi đi thôi!"

Chát! Một tiếng tát như trời giáng rơi xuống khuôn mặt của cô này Tiên tỉ kia

"Nếu như cô giỏi thì ở lại lâu hơn tôi đi! Đừng có ở đây mồm mép với tôi!" 

"Linh Lan! Linh Lan có chuyện gì ở ngoài mà ồn ào vậy hả?" Tiêu Đào đang ở trong phòng riêng của mình nhàn nhã đọc sách nhưng lại bị cắt ngang bởi những tiếng chửi bới chói tai ở bên ngoài

Linh Lan mở hé cửa tò đầu ra xem xét một hồi, mới khép cửa lại quay đầu trả lời cô:" Xem ra là Tiên Tung và Mộc Du Dinh lại cãi nhau rồi"

Tiêu Đào nghe vậy thở dài ra một hơi tỏ vẻ bất mãn:" Lúc nào cũng vậy!" 

Linh Lan tiến đến, rót chô cô một tách trà, cũng buồn miệng nói vài câu:"Chị xem, cái cô Tiên Tung kia ghét tên của mình suốt ngày bắt người ta gọi là Tiên tỉ còn cái cô Mộc Du Dinh kia có nét đẹp đó nhưng luôn tỏ vẻ mình như là bà chủ vậy"

Tiêu Đào tiếp nhận tách trà từ tay của Linh Lan mà nhấp một ngụm: "Họ ở đây bao lâu rồi?" 

Linh Lan đặt tay lên môi suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:" Tiên Tung ở đây được 3 tháng còn cái cô Mộc Du Dinh kia thì 7 tháng!" 

"Lâu vậy à?" 

Linh Lan tiến lại gần chỗ cô quỳ gối dựa vào chân cô: "Chị! Linh Lan không dám nhiều lời nhưng mà sao ông chủ Tạ giữ được hai cô ta ở lại lâu vậy chứ?" 

Tiêu Đào nhấp một ngụm trà nữa, môi anh đào chợt khẽ cười vỗ vỗ đầu Linh Lan nhẹ nhàng: "Chị hỏi em ở đây ngắn nhất bao lâu?" 

"Hmm! Cùng lắm là ông chủ Tạ chơi xong là đá!" 

"Vậy lí do vì sao họ lại bị đá nhanh như vậy?" 

Linh Lan nghi hoặc suy nghĩ một chốc rồi mới trả lời:" Là do họ không có đủ sức hút sao?" 

"Sai rồi! Do họ không có đủ bản lĩnh!" 

Linh Lan trơ mắt lên nhìn cô thực sự không hiểu hàm ý trông câu nói này của cô 

Tiêu Đào nhìn vẻ mặt của Linh Lan cũng biết được cô đang không hiểu mình nói gì rồi: "Bản lĩnh có thể giữ được Tạ Hoắc Phong bên mình, không phải cô gái nào cũng có, không phải chỉ giữ chặt chân Tạ Hoắc Phong là có thể sống ở Lạc Thần yên ổn, ngoài làm ấm giường hắn ra thì họ còn phải làm ấm giường cho đàn em của hắn!" 

"Nhưng mà chị đâu có cần làm điều đó! Ắc!" Lời vừa nói xong Linh Lan đã ăn ngay một cái cú vào đầu từ Tiêu Đào 

"Chị không thích em nói đến chuyện này nghe chưa!" Nét mặt của cô hiện tại thật sự là rất ghét khi nghe đến chuyện này

"Ai da! Chị à cũng đầu cần cú mạnh như thế!" 

Tiêu Đào cười nhẹ rồi xoa xoa cái trán hơi đỏ của Linh Lan nhẹ nhòng dỗ dành: "Rồi rồi! Chị xin lỗi! Chị muốn ăn macaron em đi lấy cho chị đi!"

"Chị ăn đồ ngọt không tốt đâu! Béo lên đấy!" 

Bàn tay trắng nõn của Tiêu Đào chợp lấy bàn tay của Linh Lan làm bộ nhõng nhẽo: "một ít thôi! Nếu tên Tạ Hoắc Phong ấy về là chị không được ăn nữa đâu! Em xem ăn bánh uống trà mới ngon sao?" 

Linh Lan thật khâm phục tài thuyết phục của Tiêu Đào: "vâng thưa cô chủ nhỏ!" Sau đó xoay người đi lấy bánh cho cô

Tiêu Đào mỉm cười thật tươi vì macaron là một trong những loại đồ ngọt mà cô thích nhất

Bên ngoài cửa số xát đất, ánh nắng mặt trời cũng dần vụt tắt thay vào đó là cái ánh sáng dịu nhẹ của hoàng hôn 

Tiêu Đào đang không ngừng sao chép các dữ liệu quan trọng vào trong máy tính xách tay của mình để gửi cho tổ chức. Cô cắn răng một cái rồi tự nói với chính mình: "toàn là mã mode hắn ta chơi hệ hacker à?" 

Vẫn còn đang vùi đầu vào chiếc máy tính không ngừng làm việc. Cạch! Cửa phòng được mở ra Tiêu Đào nghĩ là Linh Lan vào nên không thèm chú tâm chỉ nhàn nhạt dặn dò: "Em để bánh xuống bàn đi tí chị ăn!"

"Máy tính của em có gì hấp dẫn hơn tôi?" Giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng chợt khiến thân thể của Tiêu Đào cứng đờ, cô biết giọng nói này của ai nhưng không thể ngờ hắn ta lại trở về nhanh đến như vậy 

Nhanh chóng đóng gập máy tính lại, cô ngước đôi mắt như ngọc của mình lên đáp lại ánh mặt cô là môi đôi mắt sắt như dao một đôi mắt tựa loài thú săn mồi đang nhìn vào con mồi của mình 

"Anh...anh về khi nào....à không mừng anh đã về!" Giọng nói của Tiêu Đào chợt run rẫy cô đẩy, máy tính của mình ra phía sau tránh cho hắn ta phát hiện ra gì đó

Tạ Hoắc Phong tiến lại ghế sofa thư thái mà ngã lưng xuống, ánh mắt của anh vẫn chưa di dời khỏi cô một chút nào: "Lại đây!" Mỗi câu nói phát ra từ miệng hắn dù đơn giản như thế nào cũng trở nên rất lạnh lẽo

Cô chỉ biết tuân theo, nhẹ nhàng đặt chân xuống giường đi chậm rãi đến chỗ của hắn, khi chỉ vừa mới tiến lại gần hắn cô đã bị một lực đạo rất mạnh kéo ngã về phía trước rơi vào lòng ngực rắn chắc của hắn

"Hoắc Phong anh đi mới về nên tắm rửa trước đi ha!" Cô không phải muốn đuổi hắn đi mà ghét nhất là hắn mới ôm hôm cô gái khác liền chạy về ôm cô vào lòng thật bẩn 

Dường như Tạ Hoắc Phong có thể nhìn ra ý nghĩ của cô trong đôi mắt cô: "Em ngại tôi bẩn!" 

Như bị nhìn thấu tâm can Tiêu Đào giật mình: "Nào có! Em chỉ nghĩ là anh nên đi tắm nghỉ ngơi đi đi lâu đường dài như vậy nữa!" 

"Đào nhi! Em biết tôi thích tên em ở điểm nào không?" 

Tiêu Đào lắc đầu không hiểu 

"Vì tên em thể hiện hết cả cơ thể em đều ngon ngọt như một trái đào!" 

Tiêu Đào nghe xong câu này thật muốn đấm cho hắn một phát! Cái tên vô lại không biết liêm sĩ này

"A....anh có muốn ăn ít macaron không?" Cô chỉ còn cách bẻ lái sang chủ đề khác 

"Tôi không thích ngọt!" 

"Vậy uống trà ha!" 

"Tôi đi tắm!" 

Nói rồi Tạ Hoắc Phong nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn sau đó lại nhẹ nhàng bế cô đặt qua phía sofa bên cạnh, sải bước đôi chân dài của mình vào phòng tắm 

Tiêu Đào thật sự bị hắn doạ một phen rồi, nhưng cũng tức giận vung một nấm đấm xuống nệm sofa tức giận chửi nhẹ về phía cửa phòng tắm: "Lưu manh ngang ngược!" 

Sau hơn nữa giờ.....

Cửa phòng tắm mở ra, Tạ Hoắc Phong quấn ngang hông mình một chiếc khăn tắm, ánh mắt chim ưng dò xét một vòng thì thấy Tiêu Đào đang ngồi ngoài ban công suy nghĩ gì đó 

"Suy nghĩ gì đó?" 

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, cô quay đầu lại giả vờ như không nghe thấy: "Anh tắm xong sao không sấy tóc! Sẽ bị cảm đấy!" 

"Em sấy giúp tôi!" 

Tiêu Đào đứng dậy nhường lại chô ngồi trên ban công cho anh, còn mình thì bước vào đi lấy máy sấy. Trong chốc lát cô đã lăn tăn đi ra với một chiếc máy sấy 

Tiếng máy sấy ù ù bên tai, Tạ Hoắc Phong chợt cau mày: "đó là lí do tôi không thích máy sấy!" 

"Ồn ào sao? Nhưng nếu không sấy rất dễ bệnh!" Tiêu Đào vẫn chuyên tâm sấy tóc cho anh, những ngón tay nhỏ nhắn nhẹ lướt trên mái tóc đen bóng của anh

"Em thấy sinh viên thế nào?" 

Động tác của Tiêu Đào khẽ ngừng lại, cô lấy lại chút bình tĩnh mà trả lời: "Anh thích sinh viên sao?" 

Nụ cười như có như không trên môi Tạ Hoắc Phong lại lộ ra: "không! Tôi chỉ thấy trong Lạc Thần có một cô sinh viên chướng mắt!" 

Tiêu Đào nghe đến đây cũng ngầm hiểu cô sinh viên mà anh nhắc không ai khác chính là Tiên Tung nhưng sao anh ta lại nói cô ta ngứa mắt, Tạ Hoắc Phong mới trở về cô ta đã đắc tội gì với anh ta sao? 

"Anh tính làm gì à?" 

"Em nghĩ tôi sẽ làm gì?" 

Đùng! Âm thanh chiếc máy sây bị rơi chạm xuống đất nghe thật chói tai. Máy sấy đang trong tay của cô chợt bị rơi xuống đất còn toàn bộ cơ thể cô lại nhẹ như lông vũ mà rơi vào người anh

"Tạ Hoắc Phong nếu làm vậy! Máy sấy có thể phát nổ đấy!" Cô thật sự bị doạ sợ bởi hành động vừa rồi của hắn rồi đấy nếu hắn còn làm vậy lần nữa có khi nào cô và hắn sẽ bị nổ banh xác không

"Em thấy Lạc Thần thế nào?" 

Cô như mới được nghe một câu chuyện cười chợt khẽ cười một cái sau đó mới trả lời: "Nhàm chán!" 

"Vậy còn Hoa Mộng!" 

"Không có cửa!" 

"Nếu tôi nói em có?" 

"Chắc chắn là không!" 

"Nếu không có tôi cũng làm cho có!" 

Câu nói bá đạo của Tạ Hoắc Phong làm cô giật mình, anh ta nói như vậy không phải là vì muốn mang cô đến Hoa Mộng đấy chứ 

"Anh hỏi vậy có gì không? Dù có nói gì Hoa Mộng đâu phải là nơi dễ đến!" 

"Vậy em có muốn đến!" Ngón tay thon dài của hắn bắt lấy cằm cô bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn

Tiêu Đào thật sự không tin vào tai mình cái tên Tạ Hoắc Phong này thật sự cho cô đến Hoa Mộng sao? Hay đây chỉ là một cái bẫy đang thử lòng cô cô phải thật cảnh giác không thể để xa vào bẫy 

"Hửm? Tôi hỏi em?" Đôi mắt chim ưng của hắn đang nhìn thẳng vào cô tạo ra một áp lực vô hình khiến cô thở không thông 

"Muốn!" 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play